Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhậm Hùng - Hôn nhân

Mình vẫn còn nhận Req mà mngui😭
_____________

Lê Quang Hùng bị ba mẹ ép cưới Đặng Trần Nhậm.

Không vì gì cả, đơn giản là bố mẹ Hùng và bố mẹ Nhậm chơi thân với nhau và họ muốn hai đứa con trai của họ cưới thôi.

Sau lễ rước dâu, cả nhà họ Đặng không nhìn thấy Đặng Trần Nhậm đâu nữa. Ai cũng nói anh là người đào hoa, sở hữu vóc dáng cao ráo, khuôn mặt góc cạnh, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, đã bao lần làm con người ta đổ gục rồi tàn nhẫn rời đi.

Giờ đây bị bó buộc trong cái hôn nhân phi mục đích này đương nhiên anh sẽ tức giận. Đêm tân hôn một mình em ngồi trong phòng, bản thân là con nhà gia giáo, mẹ em nói đêm tân hôn phải chờ chồng về mới có thể ngủ, em liền ngồi đó mà chờ.

Gần bốn giờ sáng, em buông bó hoa đã phai nước trên tay xuống bàn, cởi bộ vest trắng tinh khiết xuống, rửa mặt tẩy trang tất cả mọi thứ, rồi ngồi lại bên mép giường, định bụng chờ thêm một chút nữa rồi sẽ bỏ cuộc.

Năm giờ sáng, em cuối cùng vẫn là không chịu nổi nữa, ngồi gục đầu vào thanh giường nhắm mắt thiếp đi.

Chợp mắt chưa được bao lâu, tiếng mở cửa bên ngoài đánh thức em dậy.

"Nhậm..."

Trần Nhậm vác một thân thể loà xoà, tóc tai rối bù xù, quần áo xộc xệch bước vào phòng, cơ thể đổ gục xuống người em.

"Hùng ơi...mệt chết anh rồi..."

Hùng cố gắng dìu anh vào phòng, giúp anh cởi áo khoác ngoài, cởi giày rồi nằm yên ổn trên giường.

"Có chuyện gì, nói em nghe."

Trần Nhậm quay sang ôn chặt eo Quang Hùng, dụi dụi vào người em. Nói giọng nhõng nhẽo: "Ba mẹ bắt nạt anh...hic...hai người họ bắt anh ngồi nghe giảng đạo suốt từ lúc tiếp rượu xong đến giờ...hic...anh quên hong nói em ngủ trước...anh xin lỗi..."

Quang Hùng khựng lại, nhìn người đàn ông to lớn đang ôm chặt người mình mà không biết phải phản ứng thế nào, anh thở dài, vừa bất lực vừa buồn cười, đưa tay lên xoa đầu an ủi con mèo nhỏ.

"Không sao...Nhậm ngoan, mệt thì ngủ đi."

Trần Nhậm nghe vậy thì càng siết chặt eo em hơn, áp cả mặt vào để tìm kiếm chút an ủi.

"Anh chỉ là phàn nàn về cuộc hôn nhân này thôi, ông ấy quyết định không hỏi ý kiến anh gì cả." Anh lải nhải: "Mà thôi, cưới rồi cũng không thay đổi được gì nữa."

Hùng im lặng một hồi lâu, sau đó nhỏ giọng hỏi lại, giọng nói nhỏ tới nỗi dường như chỉ mình em nghe được: "Vậy anh có hối hận khi cưới em không...?"

Trần Nhậm ngước mắt lên nhìn em, ánh mắt còn long lanh vì ngậm nước. Anh mỉm cười nhắm mắt lại, kéo em nằm xuống, vùi mặt vào hõm cổ em mà hít lấy hít để.

"Hối hận hả? Chắc là không đâu. Hùng mềm, Hùng thơm, Hùng đáng iu thế này, ai mà hông muốn cưới."

Em đỏ mặt, không kịp nói lại câu gì Trần Nhậm đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hùng nhìn anh, bất lực lắc đầu bật cười.

Không biết em lấy chồng, hay là lấy về một cục em bé to xác về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com