11. Gia sư Khang
Vài ngày sau, trời vừa dứt mưa, không khí trong khu vườn biệt thự của Hùng còn ẩm ướt, thoảng mùi đất và cỏ tươi. Tiếng cóc kêu “ộp ộp” vang lên từ mấy bụi cây gần hồ nước nhỏ, phá tan sự tĩnh lặng của buổi chiều.
Hiếu, giờ đã đỡ sợ và bớt rụt rè với Hùng hơn, lon ton chạy ra vườn, đôi chân trần bước trên cỏ mềm, mắt to tròn tò mò nhìn quanh. Cậu mặc áo thun trắng và quần ngắn mà Hùng mua, trông sáng sủa hơn hẳn, nhưng vẫn giữ nét ngốc nghếch đáng yêu của một chú cún con.
“Chồng ơi, có tiếng gì kêu kìa! Cún ra coi nha!” – Hiếu gọi lớn, giọng trong trẻo vang lên từ vườn. Hùng đang ngồi trong phòng khách đọc tài liệu, nghe tiếng cậu liền bỏ giấy tờ xuống, nhìn theo em đang ở trong vườn.
“Cún, đừng chạy lung tung, ướt chân bây giờ.” – Hùng nói, giọng trầm ấm, nhưng khóe môi nhếch lên khi thấy Hiếu đang xuống nhìn vào bụi cây.
"Ui trời! Xấu quá!"
“Chồng ơi, con cóc nè! Eo ơi, nó xấu quá, lồi lõm hết trơn!” Cậu nhăn mặt, lùi lại một bước khi thấy con cóc nhảy ra, da xù xì màu nâu đất.
Cậu suýt chút nữa thì nhảy dựng lên khi thấy một con cóc to tướng núp dưới gốc cây. Nó còn tròn tròn, nhăn nheo, da sần sùi, nhìn thấy ghê!
Cậu hét lên khi thấy một con khác màu vàng nhạt nhảy tới:
"Á! Có con màu vàng nữa kìa!"
Cậu lùi về sau một bước, vừa sợ vừa háo hức quan sát chúng nhảy tưng tưng dưới những giọt nước đọng lại sau cơn mưa. Cún con ngây thơ, cái gì cũng thấy lạ.
Nhưng rồi, ánh mắt cậu dừng lại ở xa xa, nơi cổng khu biệt thự.
Có một nhóm bạn nhỏ đang đi học về. Các bé mặc đồng phục gọn gàng, đeo cặp sách sau lưng, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
Minh Hiếu đứng yên lặng, nhìn mãi theo bóng dáng họ. Trái tim cậu như bị ai bóp chặt. Hồi nhỏ, cậu cũng từng có cặp sách, có bút viết, có tập vở. Nhưng chẳng ai muốn làm bạn với cậu cả. Cậu học chậm lắm, cô giáo giảng mà cậu nghe cứ ù ù cạc cạc. Bạn bè thì chê cười cậu, giấu sách vở của cậu, quăng cặp của cậu xuống bùn. Cậu không hiểu tại sao mình lại khác người như vậy.
Rồi đến một ngày, nhà quá nghèo, bà không nuôi nổi cậu học tiếp nữa, thế là cậu đành nghỉ học.
Cún con thích học lắm.
Nhưng mà…
Cún đâu có được học nữa đâu.
Cậu cắn môi, cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.
- Sao đứng thẫn thờ vậy?
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
Minh Hiếu giật mình, xoay lại. Hùng khoanh tay đứng dựa vào cửa, nhìn cậu chằm chằm.
- Nhìn gì mà thất thần vậy? Muốn đi học hả?
Minh Hiếu lập tức xua tay, lắc đầu quầy quậy.
- Đâu có đâu! Cún sợ đi học lắm! Chồng đừng có nghĩ lung tung!
Hùng nheo mắt lại. Nhóc con này đang nói dối. Hắn đã quan sát ánh mắt cậu nãy giờ, rõ ràng là đầy tiếc nuối, đầy mong mỏi.
- Sợ cái gì? Hùng bước đến gần, cúi xuống đối diện với cậu. - Nếu thích học thì tôi cho đi học, sợ gì?
Minh Hiếu lí nhí:
- Không, Cún không thích đâu…
- Nói dối.
Hùng nói chắc nịch, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can cậu.
Minh Hiếu mím môi, cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau. Hùng bỗng nhiên nâng cằm cậu lên, giọng nói trở nên dịu dàng hơn:
- Cún, tôi không tiếc thứ gì cho em đâu.
Minh Hiếu bối rối, mắt mở to.
Cún biết là chồng có nhiều tiền, nhưng mà… tốn tiền cho Cún làm gì?
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cười hì hì:
- Thôi thôi! Cún không học đâu! Tốn tiền lắm! Chồng giữ tiền mà lấy vợ khác đi, vợ khác giỏi hơn Cún nhiều!
Hùng khựng lại.
Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả.
Đù, nói gì vậy trời!!!!!!
Thằng nhóc ngốc nghếch này, hắn đã coi là người của mình rồi, mà dám nói câu đó sao?
Hắn nhướng mày, giọng điệu trở nên nguy hiểm:
- Em vừa nói gì?
Minh Hiếu rụt cổ lại.
- Dạ, không có gì…
- Cún có muốn ăn đòn không?
- Dạ không ạ!
- Vậy thì nghe lời chồng. Cún đi học. Chồng lo hết.
Minh Hiếu cắn môi, ánh mắt lấp lánh đầy do dự.
Cậu có nên… tin chồng không ta?
—------------------------------------------------
Buổi chiều hôm ấy, trời trong veo, ánh nắng đọng lại trên những tán cây ngoài vườn, xuyên qua ô cửa kính phòng học mà Hùng đã sắp xếp riêng cho Hiếu. Bên trong phòng, một chàng trai trẻ tuổi mặc sơ mi trắng, quần jeans đơn giản đang ngồi vắt chân trên ghế, thong dong lật quyển giáo án tự soạn.
Đó là Phạm Bảo Khang, người mà Hùng đã đặc biệt mời về làm gia sư cho Minh Hiếu.
Chuyện là vầy…….
Sau buổi tối suy nghĩ, Lê Quang Hùng quyết tâm tìm một gia sư phù hợp cho cậu. Anh không muốn Hiếu phải đối mặt với nỗi sợ trường học, không muốn cậu bị ai chê bai hay bắt nạt thêm lần nữa. Hắn liên lạc với Phạm Anh Quân – người bạn bác sĩ THÂN THIẾT nhờ giới thiệu một người giỏi dạy học sinh đặc biệt. “Quân, tao cần một gia sư cho Hiếu. Phải kiên nhẫn, hiểu tâm lý, tốt nhất là trẻ tuổi để em ấy thoải mái. Mày quen ai không?” – Hùng hỏi qua điện thoại, giọng trầm nhưng đầy quyết tâm.
Quân cười đểu ở đầu dây bên kia: “Lại là mày nữa hả ông chồng quốc dân. Mày phiền tao dữ luôn á Hùng. Rồi rồi để tao giới thiệu thằng em họ của tao tên Phạm Bảo Khang. Nó 23 tuổi, sinh viên khoa Kinh tế trường đại học top đầu, nhưng rất giỏi dạy học sinh đặc biệt. Tính nó hài hước, tâm lý, hiểu trẻ con lắm. Để tao bảo nó qua gặp mày và thằng nhóc nhà mày. Làm phước cho mày để bù tiền đi đám cưới mày.”
Chỉ hai ngày sau, Phạm Bảo Khang xuất hiện trước cổng biệt thự của Hùng. Anh chàng cao ráo, dáng vẻ năng động với đôi mắt sáng và nụ cười toe toét đầy thân thiện. Khang mặc áo thun trắng kết hợp quần jeans, vai đeo ba lô, trông chẳng khác gì một sinh viên đại học điển hình. Anh gõ cửa, được quản gia dẫn vào phòng khách, nơi Hùng đang chờ.
Hùng đứng dậy, bắt tay Khang, giọng trầm ấm:
- Cậu là Phạm Bảo Khang? Quân giới thiệu cậu, nói cậu giỏi dạy học sinh đặc biệt. Hiếu nhà tôi hơi đặc biệt, nhưng rất ngoan. Cậu dạy được không?
Khang gật đầu, cười tươi:
- Dạ được chứ chú! Cháu từng dạy mấy em chậm phát triển, tự kỷ, đủ kiểu hết. Chú cứ yên tâm, giao Hiếu cho cháu là ổn!
ĐCM CHÚ!!!!! THẰNG NÀY BẰNG TUỔI VỢ TAO THÔI MÀ.
Thôi kệ nó dạy vợ mình nên mình nhịn vậy! Ghim!!!!!!
—-----------------------------------------------
Cánh cửa phòng bật mở, Hiếu bước vào, cậu mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, tóc vẫn còn hơi rối do vừa chạy nhảy ngoài vườn.
Thấy người lạ, cậu khựng lại, đôi mắt cún con chớp chớp nhìn Khang đầy tò mò.
Khang cũng nhìn lại cậu, trong lòng có chút ngạc nhiên.
"Ủa, học trò của mình đây hả? Bằng tuổi mình luôn? Sao nhìn...dễ thương mà khờ dữ?"
Nhưng ngay sau đó, Hiếu lễ phép cúi đầu, lí nhí chào:
— Dạ, em chào anh Khang ạ...
Khang sững người một chút, khóe môi giật nhẹ.
— Ơ... Gọi gì cơ?
Hiếu ngước lên, mắt long lanh:
— Dạ... Chào anh Khang ạ...
Khang suýt bật cười thành tiếng. Tự nhiên có người bằng tuổi mà gọi mình là anh, dễ thương dễ sợ.
— À ừm, ngoan lắm, ngoan lắm! – Khang cười, gõ nhẹ bút lên bàn. – Vào đây ngồi nào, bắt đầu buổi học nhé!
Hiếu ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng hai tay vẫn xoắn lại vào nhau, có chút căng thẳng. Khang nhìn thấy cũng nhẹ giọng trấn an:
— Anh không ăn thịt em đâu, đừng sợ. Chúng ta cứ xem đây như là buổi làm quen thôi ha.
— Dạ...
— Rồi, bây giờ em có thể kể cho anh nghe không, trước giờ em học đến đâu rồi?
Hiếu chớp mắt, mím môi suy nghĩ. Rồi cậu nhỏ giọng nói:
— Dạ, em học hết cấp hai rồi ạ. Nhưng mà... em học dở lắm, học hoài không hiểu...
Lời nói của cậu khiến Khang khựng lại một chút. Trong ánh mắt đen láy của Hiếu, cậu có thể thấy chút mặc cảm, chút tổn thương và chút cam chịu. Khang thầm thở dài trong lòng. Cậu không ngờ rằng Hiếu lại tự ti về chuyện học hành đến vậy.
Nhưng anh không muốn Hiếu cảm thấy áp lực hay tự trách mình.
— Ai nói em khờ nào? Chỉ là em chưa tìm được cách học phù hợp thôi. – Khang vỗ nhẹ vai Hiếu, cười động viên. – Không sao hết, có anh ở đây rồi, anh sẽ giúp em. Chúng ta cùng nhau học nhé, không ai ghét bỏ em hết đâu!
Đôi mắt cún con của Hiếu chớp chớp, rồi cậu nhẹ nhàng gật đầu.
— Dạ!
Thế là buổi học đầu tiên bắt đầu.
------------------------------------------
Trong suốt buổi học...
Ban đầu, Khang kiểm tra thử xem Hiếu nhớ được gì. Cậu bé ngoan ngoãn trả lời, nhưng đúng là kiến thức của cậu chỉ dừng ở mức lớp 5-6. Có những phép tính đơn giản nhưng Hiếu vẫn còn nhầm lẫn.
Nhưng Khang phát hiện ra một điều thú vị: Hiếu rất chăm chỉ và ham học!
Cậu có thể ngồi hàng giờ chỉ để luyện một phép tính cho đúng. Khi làm đúng, Hiếu còn cười tít mắt, nhìn Khang khoe khoang như một đứa trẻ khoe chiến tích.
— Anh Khang ơi! Cún làm đúng rồi nè!
Khang bật cười, giơ tay làm dấu “like”
— Ừ, giỏi lắm! Nhưng anh hỏi nè ….. Sao em được gọi là Cún vậy?
Hiếu nghiêng đầu, chớp mắt.
— Dạ, tại hồi nhỏ bà với hàng xóm hay gọi em là Cún... với cả chồng em cũng gọi em là Cún!
Khang: "..."
Từ từ đã... Chồng???
Khang suýt sặc nước. Cậu nhìn Hiếu đầy hoảng hốt.
— Chờ đã! Em vừa nói gì cơ?! Chồng nào???
Hiếu hồn nhiên chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
— Chồng em đó! Chồng em bảo em phải gọi ảnh là chồng, em không biết chồng là gì hết, nhưng ảnh vui lắm nên em gọi vậy luôn!
Khang nhìn theo hướng tay Hiếu, thấy ngay bóng dáng Hùng đang đứng tựa vào hiên nhà, mắt lạnh lùng nhìn vào phòng học.
...
À, vậy là hiểu rồi.
Khang nheo mắt nhìn Hùng, rồi lại nhìn Hiếu, trong lòng cười thầm.
"Tên tổng tài bá đạo kia vậy mà cũng có lúc đi gạt một đứa nhỏ ngốc nghếch như thế này hả? Cầm thú ghê!"
-----------------
Cmt xôm tụ cho dui i mí bà oiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com