8. Chồng & Cún
Biệt thự của Lê Quang Hùng nằm giữa vùng ngoại ô yên tĩnh, to lớn và sang trọng với những bức tường trắng tinh, cửa kính cao vút và khu vườn xanh mướt trải dài. Đối với Trần Minh Hiếu, nơi này như một thế giới hoàn toàn xa lạ – đẹp đẽ nhưng cũng đáng sợ. Cậu chưa từng ở trong một ngôi nhà nào to đến vậy, chưa từng thấy những chiếc ghế sofa bọc da mềm mại, hay những chiếc đèn chùm lấp lánh như sao trên trần nhà. Hồi nhỏ, nhà hàng xóm giàu nhất xóm cậu cũng chỉ có cái tivi màu to hơn nhà cậu một chút, nhưng họ không bao giờ cho cậu vào. “Đồ mồ côi bẩn thỉu, đừng có bước vào đây mà làm bẩn nhà tao!” – lời mắng chửi của bà hàng xóm năm ấy vẫn còn vang vọng trong đầu Hiếu, khiến cậu co rúm mỗi khi nghĩ đến việc chạm vào thứ gì đó đẹp đẽ.
Sáng hôm ấy, Hiếu tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, chăn lụa mềm mại ôm lấy cơ thể gầy guộc của cậu. Cậu dụi mắt, ngơ ngác nhìn quanh, rồi giật mình khi thấy Hùng bước vào với khay đồ ăn sáng – bánh mì kẹp trứng, một ly sữa ấm, và cả một đĩa bánh ngọt nhỏ xinh mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Hùng mặc áo sơ mi trắng giản dị, tóc còn hơi ướt sau khi tắm sáng, trông anh vừa gần gũi vừa quyền uy. Anh đặt khay xuống bàn, ngồi cạnh giường, giọng trầm ấm:
- Cún, dậy đi. Ăn sáng rồi gọi chồng cho tôi nghe nào.
Hiếu chớp mắt, đôi tay nhỏ bé nắm chặt mép chăn, lí nhí:
- Dạ… chồng ơi…Cậu gọi khẽ, giọng ngọt ngào nhưng run run, không phải vì sợ Hùng, mà vì cậu sợ mình làm sai gì đó. Cậu không hiểu “chồng” là gì, chỉ biết Hùng thích cậu gọi thế, mà thấy Hùng cười thì cậu cũng vui.
- Chồng ơi… Cún gọi rồi nè… – cậu ngẩng lên, đôi mắt to tròn nhìn Hùng, khóe môi cong cong thành nụ cười ngốc nghếch.
Hùng bật cười, âm thanh trầm ấm vang lên khiến không gian bớt lạnh lẽo.
- Ngoan lắm, Cún con. Gọi thêm lần nữa đi, chồng thích nghe.
Anh nghiêng người sát lại, ánh mắt lấp lánh ý trêu đùa nhưng đầy yêu chiều.
- Chồng ơi! Chồng ơi! – Hiếu reo lên, lần này to hơn, giọng trong trẻo ngọt lịm như kẹo. Cậu giơ hai tay làm điệu bộ như chú cún vẫy đuôi, cười toe toét:
- Chồng vui chưa? Cún gọi nhiều cho chồng vui nha! - Dù ngốc nghếch, cậu vẫn nhận ra mỗi lần mình gọi “chồng”, Hùng lại cười – nụ cười đẹp hơn cả ánh nắng mà cậu từng thấy ngoài chợ.
Hùng xoa đầu cậu, mái tóc rối bù mềm mại dưới bàn tay anh.
- Vui lắm. Cún cưng gọi ngọt thế này, ai mà không vui được.
Anh cầm miếng bánh mì, đưa lên trước mặt Hiếu:
- Ăn đi, không là chồng giận đó. Há miệng ra nào.
Nhưng Hiếu không há miệng ngay. Cậu nhìn miếng bánh mì, rồi nhìn đĩa bánh ngọt, đôi tay siết chặt chăn hơn.
- Dạ… chồng ơi… cái này đắt lắm hả? Cún ăn chút xíu thôi nha… Cún không có tiền trả đâu… Giọng cậu nhỏ xíu, mắt cúi xuống, như sợ Hùng sẽ mắng cậu vì dám ăn thứ gì đó sang trọng.
Hùng khựng lại, ánh mắt anh tối đi khi nghe lời cậu nói. Anh đặt miếng bánh xuống, nắm lấy tay Hiếu, giọng trầm nhưng dịu dàng:
- Cún, nhìn tôi này. Em không cần trả gì hết. Đây là nhà em, đồ ăn này là của em. Chồng cho em ăn, em cứ ăn no, không ai mắng em đâu.
Hiếu ngẩng lên, đôi mắt rưng rưng:
- Dạ… nhưng Cún sợ… Nhà đẹp quá, đồ ăn ngon quá… Cún bẩn lắm, hồi đó bà hàng xóm không cho Cún vào nhà vì Cún là đồ mồ côi… Cún sợ chồng không thích Cún… - Cậu mím môi, bàn tay run run trong tay Hùng, giọng nghẹn ngào như sắp khóc.
Hùng kéo cậu vào lòng, ôm chặt, bàn tay lớn xoa lưng cậu như vỗ về.
- Ngốc quá, Cún của tôi ơi. Tôi không phải bà hàng xóm đó. Tôi thích em, rất thích em. Em không bẩn, em là Cún đáng yêu nhất của tôi. Ăn đi, không ăn là chồng buồn đó. Anh buông cậu ra, cầm miếng bánh mì lên lần nữa, đưa sát miệng Hiếu: “Há ra nào, đừng để chồng đợi.”
Hiếu chớp mắt, nhìn Hùng thật lâu, rồi rụt rè há miệng. Cậu cắn một miếng nhỏ xíu, nhai chậm rãi, mắt vẫn liếc Hùng như sợ anh đổi ý. “Ngon… ngon lắm chồng ơi…” – cậu lí nhí, khóe môi cong lên thành nụ cười nhỏ.
- Thế thì ăn hết đi. Không hết là chồng phạt Cún đó. – Hùng trêu, múc thêm một miếng nữa đút cho cậu. Hiếu ngoan ngoãn ăn, dù vẫn chỉ dám cắn từng chút một, như sợ làm rơi vụn ra giường sẽ khiến Hùng ghét.
Suốt ngày hôm đó, Hiếu lon ton khắp nhà, nhưng cậu rụt rè lắm. Cậu đứng xa xa nhìn chiếc sofa da màu kem ở phòng khách, đôi tay đan vào nhau, không dám ngồi. “Chồng ơi… ghế đó đẹp quá… Cún ngồi được hông?” – cậu gọi Hùng, giọng nhỏ xíu, mắt long lanh nhìn anh đang ngồi đọc tài liệu trên ghế.
Hùng ngẩng lên, bỏ tập giấy xuống, đi tới kéo tay Hiếu:
- Ngồi đi. Nhà này là của em mà. Cún của tôi muốn ngồi đâu cũng được. Anh ấn cậu ngồi xuống sofa, cảm giác mềm mại khiến Hiếu reo lên: “Oa… mềm quá chồng ơi! Cún thích lắm!”
Nhưng rồi cậu lại đứng bật dậy, lí nhí:
- Dạ… mà thôi… Cún ngồi dưới sàn được rồi… Cún sợ làm bẩn ghế của chồng… - Cậu cúi đầu, đôi tay nắm chặt vạt áo, như sợ Hùng sẽ mắng cậu.
Hùng thở dài, ngồi xuống sàn cạnh cậu, giọng trầm ấm:
- Cún, nghe chồng nói này. Tôi không ghét em, không ai ở đây ghét em. Em là vợ của tôi, em muốn làm gì trong nhà này cũng được. Ngồi sofa, ăn bánh, ngủ giường – đều là của em. Hiểu không?
Hiếu ngẩng lên, mắt rưng rưng:
- Dạ… thiệt hả chồng? Chồng không ghét Cún hả? Tại… tại đó giờ không ai thích Cún hết… Hiếu nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ xinh của em.
Hùng kéo cậu vào lòng, ôm chặt, giọng chắc nịch:
- Không ai dám nói thế nữa. Chồng thích Cún nhất, Cún là bảo bối của chồng. Ai dám ghét em, chồng đuổi họ đi hết. Ngồi lên sofa với chồng nào, đừng ngồi sàn lạnh chân. - Anh bế cậu lên, đặt xuống sofa, rồi ngồi cạnh, để Hiếu tựa vào vai mình.
Hiếu dụi mắt, cười ngốc nghếch:
- Dạ… chồng tốt quá… Cún thương chồng nhất!” Cậu ôm lấy cánh tay Hùng, tựa đầu vào anh, giọng ngọt lịm: “Chồng ơi, Cún ngồi đây được thiệt nha… Cún vui lắm!”
Hùng xoa đầu cậu, lòng ấm áp: “Được. Cún của tôi muốn gì cũng được.”
Đến giờ cơm trưa, người hầu dọn lên bàn một bữa ăn thịnh soạn – cơm trắng thơm, thịt gà xé phay, canh rau cải ngọt, và cả một đĩa tôm chiên giòn mà Hùng đặc biệt dặn làm cho Hiếu. Nhưng khi ngồi vào bàn, Hiếu chỉ dám lấy một muỗng cơm nhỏ xíu, thêm một miếng rau, rồi cúi đầu ăn thật chậm. Hùng nhíu mày, gắp một con tôm bỏ vào bát cậu:
- Cún, ăn nhiều vào. Sao em ăn ít thế?”
Hiếu giật mình, lí nhí:
- Dạ… Cún ăn ít thôi… Cơm ngon quá, tôm cũng đẹp quá… Cún sợ đắt, Cún không trả được… Chồng đừng giận Cún nha… Cậu cúi đầu thấp hơn, đôi tay run run cầm đũa.
Hùng đặt đũa xuống, nắm tay Hiếu, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết:
- Cún, nhìn chồng này.Em không nghe lời tôi đúng không. Chồng nuôi em, em cứ ăn no, mặc đẹp, chơi vui. Tôm này tôi làm cho Cún, không ăn hết là chồng buồn đó.
Hiếu ngẩng lên, mắt long lanh:
- Dạ… thiệt hả chồng? Chồng không tính tiền Cún hả?
- Không giận. Chồng cho tiền Cún được ấy chứ lấy tiền Cún làm gì. – Hùng gắp thêm một con tôm nữa, đút vào miệng Hiếu. “Ăn đi, ngoan nào.”
Hiếu chớp mắt, cắn miếng tôm, rồi reo lên:
- Ngon quá chồng ơi! Cún chưa ăn tôm ngon vậy bao giờ! - Cậu cười toe toét, lần này dám lấy thêm một muỗng cơm, ăn ngon lành dưới ánh mắt yêu chiều của Hùng.
Từ đó, biệt thự của Hùng trở thành ngôi nhà của một chú cún con ngốc nghếch nhưng đáng yêu vô cùng. Hiếu suốt ngày quấn lấy Hùng, lúc thì chạy theo anh ra vườn: “Chồng ơi, hoa đẹp quá, Cún hái cho chồng nha!” Lúc lại ngồi cạnh anh khi anh làm việc: “Chồng ơi, Cún ngồi đây coi chồng làm nha, Cún không làm phiền đâu!” Dù Hiếu chẳng hiểu “chồng” là gì, nhưng cậu thích gọi thế, vì mỗi lần gọi, Hùng lại cười – nụ cười mà cậu thấy đẹp hơn cả ánh nắng ngoài kia, chắc là giống hoàng tử mà trong truyện cổ tích bà hay kể cho Cún, dù Cún chưa gặp hoàng tử bao giờ nhưng chắc hoàng tử đẹp trai giống Hùng á.
Hùng cũng thay đổi. Anh không còn là tổng tài độc đoán lạnh lùng chỉ biết công việc nữa. Mỗi sáng, anh tự tay chuẩn bị đồ ăn cho Hiếu, mỗi tối lại ngồi kể chuyện cho cậu nghe – dù toàn là chuyện anh bịa ra để trêu cậu. “Cún, hôm nay chồng kể chuyện ông kẹ bắt cậu nhóc không nghe lời chồng nha.” – Anh nói, giọng trêu đùa.
“Dạ không! Cún ngoan mà, chồng đừng cho ông kẹ bắt Cún!” – Hiếu ôm lấy anh, mắt long lanh cầu xin, khiến Hùng chỉ muốn ôm cậu mãi không buông.
Ngôi nhà lớn giờ đây không còn lạnh lẽo. Có một chú cún con ngốc nghếch, và một người chồng sẵn sàng làm tất cả để giữ nụ cười trên môi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com