Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Mưa đá

Mấy ngày trôi qua, Trần Minh Hiếu đã dần quen với ngôi biệt thự rộng lớn của Lê Quang Hùng. Căn nhà to đẹp với những bức tường trắng tinh, khu vườn xanh mướt đầy hoa, và những bữa ăn thơm ngon mà cậu chưa từng mơ tới. Nhưng dù Hùng dịu dàng với cậu, dù cậu thích gọi “chồng ơi” ngọt lịm để thấy anh cười, trong lòng Hiếu vẫn có một góc nhỏ trĩu nặng. Cậu nhớ bà, nhớ cái nhà xiêu vẹo nơi hai bà cháu nương tựa nhau bao năm. Cậu sợ mình ở đây lâu sẽ làm phiền Hùng, sợ mình không xứng với những thứ đẹp đẽ này.

Căn biệt thự này to lắm, cái gì cũng đẹp, cũng sạch sẽ, nhưng cậu cứ thấy… không quen.

Sáng sớm không có tiếng bà gọi dậy phụ bán rau. Buổi trưa không có cái chiếu cũ cậu hay trải dưới gốc cây ngủ một lát rồi chạy đi bán vé số. Buổi tối cũng không có căn phòng nhỏ với cái giường gỗ cọt kẹt mà bà hay kể chuyện ngày xưa cho cậu nghe.

Bà...

Cún nhớ bà quá.


Chiều hôm ấy, trời âm u, mây giăng kín bầu trời như sắp mưa. Hiếu ngồi một mình trong khu vườn sau nhà, dưới tán cây lớn rợp bóng mát. Cậu mặc bộ đồ ngủ lụa trắng mà Hùng chọn, đôi chân gầy guộc để trần trên cỏ mềm. Trước mặt cậu là một cuốn sổ tay nhỏ xíu, bìa đã sờn cũ, và một mẩu bút chì ngắn ngủn mà cậu luôn mang theo trong chiếc ba lô rách – kỷ vật duy nhất từ mẹ cậu để lại trước khi mất. Hiếu mở sổ ra, đôi tay run run vẽ những con số nguệch ngoạc, cố tính xem mình đã ăn bao nhiêu bánh, ngủ bao nhiêu ngày, để trả tiền cho Hùng.

Lật đến trang giấy trắng, cậu bắt đầu cẩn thận viết xuống:
"Cún phải trả chồng bao nhiêu tiền?"

Bà đã dạy cậu, ăn bánh phải trả tiền, không được lợi dụng lòng tốt của người khác.

Chồng cho cậu ở đây mấy ngày nay, cho cậu ăn ngon, ngủ giường êm, mặc đồ sạch sẽ. Cún không thể không trả ơn!

“Bà nói… ăn bánh phải trả tiền… phải biết ơn người ta…” – Hiếu lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu như nói với chính mình.

Cậu chống cằm nghĩ nghĩ.

Tiền ăn... một bữa chắc mắc lắm...

Cậu nghiêng đầu, cố nhớ lại hôm qua có những món gì. Cháo, sữa, bánh mì, trứng ốp la… Mỗi món bao nhiêu tiền ta?

Cậu nhíu mày, cắn đầu bút chì, rồi viết xuống:
Cháo: 10 nghìn?
Sữa: 15 nghìn?
Bánh mì: 5 nghìn?
Trứng: 7 nghìn?

Ừm, vậy một bữa khoảng...

Cậu nhíu mày, đếm trên ngón tay.

Nhưng đếm hoài vẫn thấy sai.

Cún ngốc quá…

Tính toán hoài mà vẫn rối rắm. Cậu bặm môi, chép miệng một cái rồi ghi bừa xuống:
Một bữa: 50 nghìn.

Một ngày cậu ăn ba bữa…

Cậu viết tiếp: 3 x 50 nghìn = 150 nghìn.

Ở đây mấy ngày rồi ta?

Cậu nhẩm đếm, rồi viết tiếp:
150 nghìn x 5 ngày = ???

Cậu bối rối dừng bút. Không biết nhân thế nào nữa… Cún ngốc thật, không biết tính toán gì hết trơn. Cậu thở dài, bặm môi suy nghĩ. Hay thôi, tính đại là một triệu đi! Nhà này giàu vậy, chắc một triệu vẫn chưa đủ, nhưng mà trong balo cún còn có 50 nghìn à…

Hiếu lục trong ba lô, lôi ra vài tờ tiền lẻ nhàu nhĩ – thành quả từ những ngày bán rau, bán vé số. Cậu đếm từng tờ, rồi thở dài: “Chắc Cún phải đi làm thêm… Cún trả chồng rồi Cún về với bà… Mấy hôm nay mưa, nhà dột, không biết bà sao nữa…”

Cún không nỡ xa chồng đâu… nhưng mà cún không thể ở đây hoài được.

Cún còn bà.

Cún còn nhà nữa…

Mấy hôm nay trời cứ mưa rả rích. Nhà của cún cũ lắm, mái dột, cửa cũng long ốc rồi. Không biết mưa vậy bà có bị ướt không?
Cún thấy sống mũi cay cay.

Cún muốn về nhà…

Đúng lúc đó, Hùng bước ra vườn, tay cầm ô vì trời bắt đầu lất phất mưa. Anh mặc áo sơ mi đen giản dị, dáng vẻ cao lớn nổi bật giữa không gian xanh mướt. Thấy Hiếu ngồi co ro dưới cây, anh nhíu mày, đi tới ngồi xổm trước mặt cậu:
- Cún, sao ngồi đây một mình? Trời mưa rồi, vào nhà với chồng nào. - Anh đưa tay định kéo cậu đứng dậy, nhưng khựng lại khi thấy cuốn sổ và mẩu bút chì trong tay Hiếu.

Hiếu giật mình, vội giấu sổ ra sau lưng, lí nhí:
- Dạ… chồng ơi… Cún… Cún ngồi chơi chút thôi… - Cậu cúi đầu, đôi tay run run, không dám nhìn thẳng vào mắt Hùng.

Hùng nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh giờ dịu đi, giọng trầm ấm:
- Cún, em giấu gì đó? Đưa chồng xem nào. Không đưa là chồng giận đó. - Anh đưa tay ra, không ép buộc nhưng giọng vẫn có chút quyền uy khiến Hiếu không dám cãi.

Hùng nhướng mày, ung dung đưa tay lấy quyển sổ. Minh Hiếu cuống lên, nhưng sức cậu làm sao giữ được. Hùng liếc xuống trang giấy, vừa đọc được mấy dòng, khóe môi đã giật giật.
"Cún phải trả chồng bao nhiêu tiền?"

Hùng cầm cuốn sổ, lật ra xem. Những con số nguệch ngoạc, những nét chữ vụng về của Hiếu làm anh chết lặng:
- Cún định trả tôi bao nhiêu đây?

Minh Hiếu bối rối, cắn môi rồi lí nhí đáp:
- Một triệu ạ…

Hùng nhướng mày:
- Ồ? Một triệu là tính như thế nào?

Cậu cúi đầu, rụt rè nói:
- Cún tính hoài mà sai… nên… nên cún đoán đại...

Hùng: "..."

Hùng nhìn cái bản tính tiền nguệch ngoạc của cậu, không nhịn được bật cười thành tiếng nhưng sắc mặt dần trầm xuống.
Mấy hôm nay, hắn đã đối xử với cậu chưa đủ tốt sao?

Không bắt cậu làm gì cả, ăn uống đều có người phục vụ, thậm chí còn đút cho cậu từng muỗng cháo. Cái nhóc này mỗi ngày đều líu ríu gọi hắn là "chồng ơi, chồng ơi" nghe đến là ngoan ngoãn, vậy mà bây giờ lại đòi trả hắn một triệu bạc lẻ rồi bỏ đi?

Hắn nhẫn nhịn, hít một hơi sâu, giọng trầm xuống:
- Cún muốn về?

Minh Hiếu rụt cổ, mím môi thật chặt.

Hùng nhíu mày: "Vì sao?"

Minh Hiếu ôm chặt cuốn sổ nhỏ, giọng lí nhí:
- Cún… Cún nhớ bà… Cún còn phải đi làm kiếm tiền…

“Kiếm tiền?!" – Hùng nhếch môi cười lạnh, chỉ vào đống tiền lẻ trong balo cậu – "Em muốn lấy số tiền này trả tôi rồi bỏ đi?"

Minh Hiếu co người lại, bàn tay nhỏ nắm chặt góc áo. Cún không hiểu sao hắn lại giận như vậy…
Cậu chỉ muốn làm đúng lời bà dạy thôi mà…

Cậu chậm rãi gật đầu.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Hùng tối sầm. Hắn cười lạnh một tiếng, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu, đầy giận dữ:
- Tôi đã làm gì sai?

Minh Hiếu giật mình ngước lên.
Hùng bước từng bước tới gần, ánh mắt lạnh buốt.
- Mấy hôm nay tôi không tốt chỗ nào? – Hắn trầm giọng, áp sát cậu – Tôi đã làm gì khiến em vẫn còn sợ tôi?

Minh Hiếu lùi ra sau, bả vai nhỏ run lên theo từng bước chân của hắn. Hùng cúi người, giọng khàn khàn đầy nguy hiểm:
- Tôi đối xử với em tốt như vậy, mà em vẫn muốn bỏ tôi?

Bàn tay hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu. Minh Hiếu rùng mình. Cơn sợ hãi từ đêm đó trào lên, khiến cậu run rẩy từng cơn.
- Em nghĩ tôi là ai? – Hùng nhếch môi – "Em tưởng chỉ cần ném cho tôi một triệu bạc lẻ là có thể rời đi dễ dàng vậy sao?"

Minh Hiếu hoảng loạn lắc đầu:
- Không… không phải… Cún chỉ là… Cún chỉ muốn trả tiền…

Hùng siết cổ tay cậu chặt hơn một chút, gằn giọng:
- Em muốn bỏ tôi đi, có nghĩ đến hậu quả chưa?

Minh Hiếu bị ánh mắt sắc lạnh của hắn dọa đến mức bật khóc. Nước mắt lặng lẽ trượt xuống má, cơ thể nhỏ bé run lên từng hồi.

Cảm giác này… y hệt như đêm đó…

Cái đêm tối trời mưa tầm tã, cái đêm cậu bị hắn ép xuống giường, không thể phản kháng. Lúc đó, ánh mắt hắn cũng tối sầm như vậy, cũng đáng sợ như vậy…

Minh Hiếu hốt hoảng giãy ra, giọng nghẹn ngào:
- Đừng mà… Cún sợ…

Hùng giật mình. Hắn cúi đầu nhìn nhóc con đang run rẩy như một con cún nhỏ bị dọa sợ.

Nước mắt cậu rơi lã chã, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi mím chặt cố kìm tiếng nấc. Hùng siết chặt bàn tay, hơi thở chậm lại.

Cái quái gì đây?

Hắn chỉ muốn giữ cậu lại, chỉ muốn cậu đừng bỏ hắn đi…

Vậy mà cậu lại sợ đến mức này sao?

Hùng nhắm mắt, đè nén cơn bực tức trong lòng, chậm rãi buông tay.

Cún nhỏ lập tức lùi về sau, rụt người vào góc, mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên gò má.

Hùng nhìn mà lòng chợt quặn lại.

Cậu sợ hắn đến mức này sao?

Hắn siết chặt nắm đấm, gằn từng chữ:

"Em nhớ kỹ— tôi là chồng em."
"Dù em có muốn hay không, em cũng là vợ tôi."
"Em không được rời khỏi đây."
"Cún sợ tôi đến vậy sao?"

Minh Hiếu không dám nói, chỉ siết chặt vạt áo, cố rụt tay lại. Hùng giữ chặt hơn, kéo cậu sát lại gần mình.

Hơi thở ấm nóng của hắn phả lên mặt cậu, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:
"Cún nghe đây. Nếu cún bỏ đi, tôi sẽ nói với bà con hàng xóm rằng cún là đứa con trai hư hỏng, ngủ với đàn ông xong rồi bỏ chạy."

Minh Hiếu mở to mắt, mặt cắt không còn giọt máu.

Hùng nhìn chằm chằm cậu, chậm rãi buông từng chữ:
"Lúc đó, mọi người sẽ mắng cún là đồ lẳng lơ, mất nết. Ai cũng sẽ chỉ trỏ, nói cún là đứa con trai hư hỏng, đêm hôm ngủ với đàn ông rồi bỏ trốn."

Minh Hiếu hoảng sợ lắc đầu liên tục, nước mắt lưng tròng:
- Không… không được đâu… Cún không muốn đâu… Bà sẽ buồn lắm… Bà sẽ ghét cún mất…

Hùng nhếch môi cười nhạt:
- Vậy thì ngoan ngoãn ở lại đây. Tôi là chồng em. Em là vợ tôi. Vợ thì phải ở với chồng, không được đi đâu hết."

Cún sợ bị người ta ghét.
Cún sợ bà buồn.
Cún sợ người ta nói cún là đứa mất nết.
Cún sợ…
Cún đành ngoan ngoãn ở lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com