Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

để ý

---

Từ sau đêm Giáng sinh, Quang Hùng bắt đầu để ý nhiều hơn đến những điều tưởng chừng nhỏ nhặt như: Sơn thường ngủ gật khi đọc sách, hay cắn môi khi làm bánh bị hỏng, và mỗi lần cười là đôi mắt cong cong như trẻ con.

Một đêm, khi Thái Sơn ngủ quên trên ghế sofa vì mệt, Quang Hùng thấy vậy liền đi lấy chăn đắp cho cậu.

Khi cúi xuống, Quang Hùng chợt khựng lại. Gương mặt Thái Sơn dưới ánh đèn vàng trầm lặng và mong manh đến mức anh muốn đưa tay chạm vào.

Quang Hùng thầm nghĩ: "Tao từng mất mày một lần. Lần này, nếu giữ được... thì liệu có thể giữ luôn cả trái tim không?"

---

Một sáng sớm, khi cả hai cùng pha cà phê, tay anh và tay cậu vô tình chạm nhau khi với lấy bình nước.

Thái Sơn rụt lại, mắt hơi mở to, rồi nhìn Quang Hùng với ánh nhìn thoáng bối rối, đỏ nhẹ tai.

"Xin lỗi.." -  Sơn rụt rè nói nhỏ.

Quang Hùng không rút tay. Anh nhìn thẳng vào mắt Thái Sơn, giọng trầm:

"Nếu là người khác, tao sẽ rút. Nhưng là mày… thì không cần."

Không ai nói gì thêm. Nhưng từ hôm đó, có lẽ cả hai bên đã tìm ra được tâm tình đã bị chôn vùi rất lâu của nhau.

---

Một chiều Đà Lạt mưa dai dẳng, quán vắng khách. Thái Sơn đang lựa chọn một bản nhạc jazz, còn Quang Hùng đọc sách trên chiếc ghế lười của quán.

Bỗng nhiên anh lên tiếng, không rời mắt khỏi trang sách:

"Mày có nghĩ… nếu năm đó tụi mình không cãi nhau, thì tụi mình giờ là gì?"

Thái Sơn im lặng rất lâu, nhưng rồi cũng có hồi âm:

"Tao nghĩ… mình vẫn sẽ là bạn. Nhưng là bạn... nắm tay nhau đi qua mùa gió, chứ không đi ngược."

Quang Hùng đặt cuốn sách xuống, đứng dậy, tiến lại gần cậu. Rất chậm.

"Vậy bây giờ, mày có cho tao làm lại không?"

Thái Sơn ngẩng đầu lên. Mắt cậu long lanh dưới ánh đèn, môi hồng mọng hơi hé ra, nhưng biểu cảm dần trở nên hài hòa, có ý cười.

"Nếu mày hứa không buông nữa… thì tao gật."

---

Đêm đó, hai người nằm trên gác gỗ nhỏ phía sau quán. Mưa vẫn rơi lách tách trên mái tôn.

Thái Sơn quay sang, thì thầm:

"Mày lạnh không?"

"Không. Có mày rồi, ấm."

Thái Sơn cười ngại, mặt có hơi hồng vì nghe câu trả lời vừa rồi. Bỗng cảm nhận sau lớp chăn, người kia đan chặt bàn tay hơn, như thế sợ gió cuốn theo mất.

Họ nắm tay nhau dưới lớp chăn mỏng, tim đập theo từng nhịp thở nhẹ của người kia.

Gió Ngược, có những đêm gió thổi không mạnh, nhưng đủ để làm hai người xích lại gần.
---

Một buổi tối đầu xuân, khi cả hai đang chuẩn bị đóng quán, điện bỗng mất. Căn phòng tối mờ chỉ còn ánh sáng vàng leo lét từ nến thơm Thái Sơn để trên quầy.

"Mày có sợ bóng tối không?" - Hùng hỏi.

"Không. Miễn là tao biết ai đang ở cạnh mình trong bóng tối đó."

Quang Hùng tiến lại gần. Họ đứng sát nhau, gần đến mức nghe rõ nhịp tim đối phương. Thái Sơn khẽ ngẩng lên:

"Mày định làm gì vậy…?"

Quang Hùng không trả lời. Anh chỉ khẽ đặt tay lên má Sơn, rồi cúi xuống đặt lên môu cậu một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng, và ấm áp như chính quán Gió Ngược.

Mưa lách tách ngoài hiên. Trong quán, thời gian như ngừng lại.

---

Một hôm, một chàng trai lạ xuất hiện, ôm bó hoa lavender và gọi tên Lê Quang Hùng. Thái Sơn đứng sau quầy, chết lặng.

"Lâu quá không gặp. Mày vẫn giống y hệt."

Sau hôm đó, Quang Hùng hay ra ngoài một mình, ít nói hơn. Còn Thái Sơn thì hay bị tránh mặt. Tối nọ, không chịu được nữa, Thái Sơn buột miệng:

"Nếu người đó quay lại, mày có đi theo không?"

Hùng hơi sững người. Rồi thở dài, kéo con mèo nhỏ lại gần.

"Mày nghĩ tao là kiểu người dễ buông tay lần thứ hai à?"

"Nhưng mày giấu tao mọi thứ."

"Vì tao sợ mày tổn thương. Người đó là quá khứ. Còn hiện tại là mày."

Thái Sơn không nói nữa, chỉ ôm Quang Hùng thật chặt. Gió lại thổi, nhưng lần này, họ đứng cùng một phía.

---

Một tháng sau, Sơn dọn hẳn về căn phòng tầng trên quán. Mỗi sáng, Quang Hùng vẫn như thường lệ, dậy sớm pha cà phê, còn Thái Sơn thì ngái ngủ đi từ gác xuống, dụi mắt và ôm Hùng từ sau lưng.

"Thơm quá" - Sơn thốt lên

"Ừm, mùi cà phê luôn mang cho ta cảm giác thư thái nhỉ?" - Hùng nhẹ nhàng nói

Thái Sơn im lặng một hồi, ôm chặt Quang Hùng hơn.

"Thực ra..Không chỉ có mùi cà phê làm cho ta có cảm giác thư thái, mà còn từ phía mùi hương từ người mình thương."

Quang Hùng nghe xong bất giác hơi đỏ ở tai, dừng lại động tác xay nhuyễn cà phê, quay lại về phía Thái Sơn. Anh quay lại thì cậu vẫn đứng ôm chặt, hơi ngẩng lên vì có sự tác động của đối phương. Quang Hùng dịu dàng đặt lên má hồng một nụ hôn nhẹ như gió mùa thu.

Buổi tối, họ cùng xem phim, chia nhau một cái chăn, tranh giành gối. Thái Sơn còn hay ngủ gác chân lên người Quang Hùng, còn Hùng luôn than vãn về chuyện này nhưng lại chẳng hề gỡ ra.

Mỗi ngày sống cạnh nhau, dù là vụn vặt, cũng trở thành điều quý giá.

---

Một đêm, khi mưa rơi rất lớn, Thái Sơn bất ngờ tỉnh dậy thấy Quang Hùng đang ngồi ngoài hiên, nhìn mưa.

"Mày nhớ ai vậy?" – Sơn khoác thêm áo, bước lại.

"Tao đang nghĩ… nếu một ngày quán này không còn, liệu mày có đi không?"

Cậu ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, tựa đầu vào vai Quang Hùng, trả lời khẽ:

"Tao ở lại không phải vì quán. Tao ở lại vì mày."

Họ ngồi yên như thế, trong tiếng mưa, dưới một chiếc chăn mỏng, lưng dựa vào tường, lòng tựa vào nhau.

---

Một ngày nọ, quán treo bảng "Tạm nghỉ 3 ngày – Chủ quán đi trốn với người thương."
Fanpage Gió Ngược đăng ảnh: hai bàn tay đan vào nhau, chụp từ phía sau lưng. Trước mặt là một thung lũng sương.

Không ai thấy mặt. Nhưng ai cũng biết: tình yêu ở đó – không cần quá rực rỡ, chỉ cần đúng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com