Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Lã Mộng Ca chỉ đang giả vờ

Lã Mộng Ca có hơi bất ngờ , cậu ấm cô chiêu giới hào môn của Trùng Khánh muốn làm bạn tiến xa trong mối quan hệ với cô không phải là ít , nhưng...dùng cái thái độ này để làm bạn với cô thì đây là trường hợp đầu tiên à nha !

Hạ Anh là người như thế nào ? Rốt cuộc thân phận của cô bác sĩ này ra sao mà dám lộng hành như vậy?

Thấy Lã Mộng Ca cứ đứng bất động như vậy nhìn mình , Hạ Anh có chút không tự nhiên nhìn lại thì mới thấy bản thân đã ăn hết phần bánh mì còn ăn luôn nửa cái còn lại của Lã Mộng Ca . Hơi chột dạ , Hạ Anh đứng lên tiến về phía bàn trang điểm lấy một lọ bột nho nhỏ gì đó đó đưa cho Lã Mộng Ca

" Đây là thứ gì ?"__Lã Mộng Ca vẫn giữ nguyên bản mặt lạnh nhìn cô như là đang dò xét xem biểu cảm trên mặt Hạ Anh là thật hay giả 

Hạ Anh ngược lại thì nhìn cô tiểu thư kia cười cười như hoa anh đào nở 

" Không phải độc đâu mà sợ..đây là bột Đại Nguyệt Bầu , hmm,nó thơm lắm đó ..có thể đổ vào lọ tạo sương giúp thư giãn.."

Lã Mộng Ca vẫn cao giọng

" Tôi không cần"

Hạ Anh vươn người nhét chiếc lọ nhỏ nhỏ đó vào tay Lã Mộng Ca

"Cô làm cái gì..."

" Đây không phải là đồ tôi cố ý chuẩn bị cho cô đâu , tôi cũng không có ý định lấy lòng cô, nhưng đây là bột thừa mà tôi chế ra còn sót lại...hiếm lắm đó "

Đây đích thị là người đầu tiên dám dùng đồ sót lại tặng cho Lã Mộng Ca cô

" Bột thừa ? Cô xem tôi là ai vậy ..."

Hạ Anh nhìn chằm chằm vào chiếc lọ nhỏ nhỏ kia   

" Không muốn hả? vậy thôi..dù gì Đại Nguyệt Bầu bán ra thị trường cũng chỉ tối đa 5 sản phẩm"

5 sản phẩm? hàng giới hạn ? Lã Mộng Ca trợn tròn mắt .Mặc dù không muốn công nhận nhưng đúng thật là những kiện hàng của Hạ Anh thật sự rất "cháy" cô còn nhớ khoảng 6 năm trước cô bác sĩ Hạ Anh này từng làm chấn động thế giới với hương hoa tử đằng kết hợp với hoa phong lữ được gọi là Nghê Bạch Lữ chỉ là cho đến nay nguồn gốc chính thức của Nghê Bạch Lữ cũng chỉ được lưu trữ tại viện bả tàng quốc gia ở Vương Quốc Anh với hàng loạt thông tin khác nhau được Hạ Anh cung cấp, cũng chính miệng Hạ Anh đã nói cô đã ngưng sản xuất Nghê Bạch Lữ từ khi nó ra mắt sản phẩm được 1 năm ,hiện tại mọi mặt hàng có tên là Nghê Bạch Lữ cũng chỉ là hàng nhái bởi Hạ Anh chưa từng lên tiếng về vụ việc cô sản xuất lại, được một ít bột thôi cũng nói là sang cả người rồi...

Hạ Anh đưa tay ra

" Nếu cô không muốn..."

Phút chốc Lã Mộng Ca mặt mày hốt hoảng vội đem chiếc hộp nhỏ dấu ra sau lưng

"Muốn muốn muốn tôi..tôi muốn chứ..."

Hạ Anh "...."

Cô xoa xoa chóp mũi một cái o_o

...

"Lã Mộng Ca"__Hạ Anh khuôn mặt nghi hoặc gọi thẳng tên Lã Mộng Ca , từ ngày đầu đến đây ông bà Lã đã chẩn đoán bệnh của con mình cho cô nghe nhưng một mực cô không nghĩ vậy..hiển nhiên là Lã Mộng Ca đang giả vờ

Nhưng tại sao cô ta lại phải giả vờ?

"Cô không bị bệnh !" Hạ Anh nhìn thẳng và ánh mắt đang né tránh của Lã Mộng Ca

Đây là một câu khẳng định rõ ràng !

Lã Mộng Ca mặt mày xanh lè nhưng rất nhanh khôi phục lại , cô hơi chau mày nhìn Hạ Anh

"Tôi vốn dĩ không bị bệnh"

Lã Mộng Ca là người thông minh nhưng Hạ Anh còn thông minh gấp đôi , nhìn là biết Lã Mộng Ca đang nói dối trốn tránh sự thật , nếu như bây giờ Lã Mộng Ca thừa nhận thì đúng thật là có         chuyện còn nếu không thừa nhận thì phái khác sẽ có hướng suy nghĩ rằng cô đúng là bị bệnh mà đang không biết mà thôi

" Đừng nói dối tôi, khả năng diễn xuất của cô cũng chỉ lừa được Lã Tư Mông và Uyển Uyển Kim mà thôi..."

(Lã Tư Mông và Uyển Uyển Kim là ba mẹ của Lã Mộng Ca)

...

Hạ Anh cứ đứng bất động ở đấy nhìn chằm chằm Mộng Ca mà phân tích biểu cảm trên khuôn mặt 

Nếu như...

Không muốn trả lời thì cô cũng không thể ép được .

Hạ Anh rời tầm mắt , ho nhẹ 2 cái 

"Khụ..khụ..Lã tiểu thư , tôi không thể ép cô nhưng mà..cô cứ nhốt mình trong phòng như vậy..thật sự sẽ khiến cho Lã Đổng cũng Lã phu nhân lo lắng đó.."

Lã Mộng Ca chẹp miệng một cái

Haizz...một câu nói chán ngắt .

" Bác sĩ Joy..cô..thực sự làm cho tôi có chút ấn tượng đó nha, nể mặt cô là người ngoại quốc và cũng lớn hơn tôi cũng như là bình hoa toàn năng của Trung Quốc..tôi sẽ trả gấp đôi số tiền bố mẹ tôi bỏ ra, thế nào?"

"Tôi không cần tiền , tôi cần danh dự "

Hạ Anh nói tiếp

" Trước khi tôi tiếp nhận bệnh của cô thì tôi cũng đã hứa với Lã Gia , không điều trị khỏi cho cô tôi sẽ là cu li của bác bảo vệ nhà cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com