Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em vì con hay anh...

Jisung à~

Jisung à, dậy đi em

Sungie à dậy đi con khóc nhớ em rồi...

Sungie ơi anh không dỗ con nín được

Tình yêu ơi, con thấy anh nó khóc nhiều quá. Nó nhớ em, nó nhớ hơi em lắm nên em tỉnh lại dỗ con được không em....

Tình yêu ơi anh sợ lắm, anh sợ con thấy anh trong bộ dạng này lắm em ơi...

Vợ ơi tỉnh lại đi em...

Yongbok đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay nắm chặt lấy Jisung giật mình khi phát hiện ra cử động của bạn. Cậu choàng tỉnh giấc, chạy vội đi tìm bác sĩ, trong khi Changbin vẫn đang say giấc.

"BÁC SĨ! BÁC SĨ ƠI JISUNG TỈNH RỒI!!!", Yongbok chạy đến bên cậu với đôi mắt ậm nước, nhanh nhảu bế Hanjin đang khóc quấy vì ngửi được mùi của mama em.

Jisung cuối cùng cũng tỉnh lại sau hơn một tháng hôn mê. Lý do khiến cậu hôn mê sâu không chỉ nằm ở việc cậu muốn từ giã cõi đời, mà bởi trước khi treo cổ, cậu đã uống hết nửa chai thuốc ngủ, phòng hờ trường hợp bản thân không chết vì treo cổ.

Đón lấy cậu sau giấc ngủ sâu là ánh đèn sáng quá mức cần thiết khiến cậu nhăn mày ngăn khi tỉnh lại. Jisung bấy giờ vẫn còn lâng lâng sau tiếng gọi của Hyunjin liền đảo mắt quanh phòng. Cậu chẳng quan tâm lấy đứa con nhỏ đang được Yongbok đưa đến bên cậu, để nó cảm nhận chút hơi ấm của mama mà gạt phắt tay, vội lao khỏi giường bệnh, hoảng loạn gọi tên anh.

"HYUNJIN! HYUNJIN ƠI ANH Ở ĐÂU!!!"

"HYUNJIN CỦA TÔI ĐI ĐÂU RỒIII"

"MẤY NGƯỜI ĐƯA ANH ẤY ĐI ĐÂU RỒI HẢ!!!"

Yongbok chỉ biết lấy tay che miệng, ngăn tiếng khóc sắp bật khỏi môi khi thấy người bạn của cậu đang điên loạn cào cấu các bác sĩ, thậm chí là cầm dao rạch tay khiến máu chảy thấm ướt áo để không ai có thể chạm vào cậu.

May mắn thay vị bác sĩ già đã tới kịp lúc, trước khi cậu cầm con dao mổ đâm vào cổ cô y tá thực tập. Ông khoá cánh tay Jisung và kịp thời tiêm một liều an thần cho cậu.

"Đây là tình trạng thường gặp của bệnh nhân sau sang chấn. Tôi e rằng cậu phải đưa bệnh nhân tới khoa tâm thần để điều trị dứt điểm, bởi theo như tình trạng cậu chia sẻ. Cậu Han chắc chắn sẽ gây hại cho đứa bé, tệ nhất là giết đứa trẻ và cả chính cậu ấy. Hiện tại chúng tôi cần theo dõi thêm nên cậu Han sẽ xuất viện sau 3-4 ngày nữa. Người nhà chuẩn bị tinh thần để đưa cậu ấy đi nhé", vị bác sĩ già đẩy nhẹ gọng kính rồi thở hắt ra sau khi chia sẻ về tình trạng bệnh của Jisung.

Yongbok khó lòng tin được Jisung của cậu, người luôn vui vẻ dầu đời có quật ngã nó, lại có ngày phải vào khoa tâm thần.

"Jisung à, chẳng nhẽ mày muốn bỏ lại tất cả mà đi vậy sao? Mày đã thấy Hyunjin trong lúc ngủ nên khi tỉnh lại mày mới vội tìm cậu ấy nhỉ", ngập ngừng một lúc Yongbok mới nắm lấy tay cậu nói tiếp.

"Tao cũng nhớ cậu ấy. Nhớ những lúc bốn đứa kè kè bên nhau, nhớ cả những lần Hyunjin đánh nhau tới bầm dập vì mày. Nhớ cả lúc nó lăn lộn trên sàn vì hạnh phúc khi biết mày mang thai nữa.
Hôm đó nó mời tao với Changbin đi ăn. Nói thật thì lúc đó nó làm đếch gì có tiền đâu, mà nó vẫn cười xải lải bảo vì mày nó sẽ cố, vì mày nó chẳng tiếc gì nên tụi tao cứ ăn uống thoải mái đi", nói tới đây, nước mắt Yongbok trào ra. Cậu ôm lấy Changbin, khóc tới khô cạn nước mắt mà tay vẫn nắm, chẳng chịu buông tay Jisung.

Trời trở đông rồi, Jisung đang ở đâu vậy Jisung. Jisung liệu còn nhớ hay đã quên lời hứa với Hyunjin rồi...

__________________________________
Jisung đã quên lời hứa gì với Hyunjin khiến cậu phải vội đi khi vừa mới tỉnh giấc vậy.

Về tên chap thì thực ra nó là câu hỏi bỏ ngỏ cho lí do Jisung tỉnh giấc. Hyunjin luôn nói tới việc con nhớ cậu, nhưng cậu tỉnh vì con, vì tiếng khóc của đứa nhỏ nhớ hơi ấm của mama hay vì cậu tin rằng anh đã ở bên chăm con. Nên khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu làm là chạy đi tìm anh khi không thấy anh trong phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com