Hanjin, em và Hyunjin sao?
Đã một tuần kể từ ngày Yongbok trốn khỏi viện, Jisung giờ đây ngoan hơn hẳn lúc trước. Ngoài việc cậu chẳng chịu giao tiếp với mọi người, kể cả Yongbok ra thì câu duy nhất cậu nói là "Hyunjin".
Suốt thời gian đó, Yongbok ở viện không khỏi lo lắng Jisung ở nhà có vui không và đều được Changbin chấn an rằng cậu đang rất ổn. Cậu giờ đây đắm chìm trong việc sáng tác và vẽ tranh. Và thật bất ngờ khi cậu có thiên phú sáng tác, khiến BangChan - đàn anh thân thiết cùng mở studio với Changbin - luôn nhắc hắn hãy đem Jisung tới studio. BangChan thực lòng muốn chiêu mộ Jisung, dẫu đã nghe về câu chuyện của cậu. Nhưng anh tin rằng việc làm nhạc sẽ giúp cậu trút bầu tâm sự, giúp cậu tạm quên đi nỗi nhớ Hyunjin và mau chóng tỉnh táo lại.
Đúng như lời BangChan nói. Jisung hiện tại đã tỉnh táo hơn, đôi lúc con cho Hanjin ăn nữa. Chỉ là....Jisung thực chẳng biết đứa nhỏ đó là con ai và ở đâu ra. Chỉ biết Yongbok nói Yongbok có em bé giống Hanjin nên Jisung sẽ chăm nó thay Yongbok. Chỉ chăm thay thôi chứ cậu không thích nó đâu.
Sau đó khoảng 2 tháng, khi cái thai ổn định, Yongbok trở về nhà cũng là lúc Jisung chính thức vào làm tại studio của BangChan và Changbin. Họ hợp nhau đến lạ nên đã chốt cái tên 3RACHA và kiếm được một khoản kha khá từ tiền bản quyền.
Làm ở studio của 3RACHA khiến lòng Jisung như được gỡ rối. BangChan là anh cả, cũng là người khiến Jisung tin tưởng nhất chỉ sau Hyunjin. Cậu chia sẻ với anh nhiều điều, cười nói với anh nhiều hơn và cũng đã bớt lên cơn hoang tưởng kể từ ngày gặp anh. Có lẽ do ở BangChan có cái năng lượng của Hyunjin, hay chính anh khiến cậu nhớ tới người cậu yêu nhất mà chẳng ngại bày tỏ nhiều hơn.
Thấy Jisung dạo này vui vẻ hơn hẳn khiến lòng Yongbok an tâm hơn hẳn. Cậu vẫn luôn tự trách bản thân, giống như cái cách Changbin tự trách bản thân vậy. Nhưng giờ đây Yongbok yên tâm hơn nhiều rồi. Cuối cùng cậu cũng có thể tạm thời chăm lo cho hai bé con nhà cậu hơn một chút, dù gì ai đứa cũng lớn hơn nhiều rồi. Mai thai đôi 4 tháng khiến bụng cậu lớn hơn, cũng tròn tròn, mềm mềm hơn trước. Nhưng quan trọng hơn là cậu vẫn chưa hết ốm nghén nên dạo này chẳng còn tí hơi sức nào mà lo cho 'gia đình' của cậu.
"Jisung ơi", Yongbok đã lâu rồi chẳng gọi em, vì dạo này em bận chẳng còn quan tâm tới cậu nữa.
"Huh?", Jisung đưa đôi mắt lười biếng liếc nhìn Yongbok rồi tiếp tục chăm chú nhắn tin cho ai đó mà Yongbok cũng chẳng biết nữa.
"Có lẽ thời gian tới tớ không thể để ý tới Jisung và Hanjin nhiều nữa. Dạo này tớ nghén quá nên tớ mệt Jisung à. Cậu có thể ở nhà chăm Hanjin nhiều chút được không? Em bé nhà mình cũng được gần 6 tháng rồi Jisung à"
"Jisung bận rồi. Với lại...Hanjin đâu liên quan tới Jisung. Dù gì Hanjin cũng giống em bé trong bụng Yongbok còn gì? Yongbok tự đi mà lo cho nó đi", Jisung lười nhác đáp lại rồi cắm vội headphone để không phải nghe thấy lời Yongbok nữa.
Jisung mệt mỏi với việc phải trở về nhà với Yongbok. Nó mệt mỏi với việc phải chăm Hanjin, cái đứa còn chả 'liên quan' tới nó. Nó chỉ muốn tới nhà BangChan và chỉ muốn nói chuyện với anh thôi. Anh giống Hyunjin, yêu chiều nó chứ không giống Yongbok. À...còn không giống Changbin, cái kẻ suốt ngày nói cậu bị điên nữa. Hắn ta mới là kẻ điên. BangChan chưa bao giờ nói Jisung bị điên và sẽ mãi mãi như vậy.
"Jisung đi đâu vậy? Jisung không ở nhà cho Hanjin ăn hả?", Yongbok buồn rầu nhìn Jisung xách laptop, tai đeo headphone rời khỏi nhà, trong khi hiện tại cũng đã hơn 8h tối rồi.
"BANGCHAN!"
Jisung rời khỏi nhà dù chưa có gì bỏ vào bụng. Em vừa đi vừa hậm hực vì Yongbok cứ mãi lải nhải về việc em phải ở nhà chăm Hanjin hay cậu ta đang ốm nghén. Được rồi, cậu ta là sản phụ, nhưng muốn thì bảo chồng cậu ta trông đi, mắc gì cứ phải gọi cho cậu.
Jisung vội vàng tra chìa vào ổ rồi bước vào nhà BangChan tựa như đây là nhà cậu. Đặt lưng xuống sofa, cậu mở laptop lên làm vài ván game cũng là lúc BangChan từ trên tầng bước xuống với mái tóc còn ẩm.
Anh thoáng giật mình khi thấy cậu, nhưng rồi cũng hiểu nguyên do người nào đó tới đây vào giờ này, dẫu cả hai vừa từ studio về nhà chưa được bao lâu. Nhẹ nhàng bước vào bếp lấy hộp cheesecake mà ai đó yêu thích, BangChan đặt xuống bàn cùng cốc sữa ấm. Anh xoay người con sóc nhỏ để cậu nhìn thẳng vào mắt anh, ân cần hỏi.
"Sao hôm nay em lại tới vào giờ này vậy? Changbin ở nhà lại nói gì nữa hả?"
"Không...", cậu né tránh ánh mắt anh.
"Vậy thì sao thế Jisung. Có điều gì khiến em của anh buồn hả?", BangChan vẫn dùng chất giọng ngọt ngào ấy hỏi cậu, tựa như đang dỗ dành đứa trẻ lên ba ăn nốt bông cải xanh trong bát.
"Là Yongbok..."
"Yongbok á? Sao Yongbok lại khiến em không vui? Yongbok nói gì em hả?"
"Yongbok bảo em nó nghén, nó mệt nên nó không chăm được Hanjin. Nhưng rõ ràng trước kia Yongbok nói với em Hanjin giống em bé trong bụng nó. Thì chẳng phải Hanjin có liên quan tới nó hay sao? Em chỉ có Hyunjin thôi thì tại sao phải chăm lo cho Hanjin? Em đã chăm Hanjin 2 tháng nay rồi và giờ em không có ý định chăm nó nữa đâu. Em ở lại nhà anh cơ Channie ơi", cậu ủy khuất nói một tràng như trẻ con mách tội. Nhưng rồi khi thấy Chan đưa hộp cheesecake tới thì cậu chẳng còn muộn phiền nữa mà vội cầm lấy hộp bánh ăn ngon lành, khiến Chan dở khóc dở cười.
Đến khi để cậu ăn no uống đủ, BangChan mới nghiêm túc lên tiếng chỉ ra điều cậu đã trách nhầm Yongbok và Changbin. "Jisung này, thực ra anh không phải không muốn em ở lại, em ở lại nhà anh bao lâu đều được hết, vì anh coi em như đứa em ruột của anh vậy. Nhưng thực sự việc Yongbok ốm nghén nên nhờ em chăm Hanjin cũng không phải nó ghét em hay gì đâu. Hanjin là em bé của Jisung, là người Jisung yêu quý chỉ sau Hyunjin mà, phải không?", Chan chờ lấy cái gật đầu của cậu. Và anh đã đúng. Cậu thực sự thừa nhận cậu yêu thương Hanjin.
"Dạ...nhưng em thấy lạ lắm. Rõ ràng-"
"Không sao đâu Jisung. Em rồi sẽ quen và sẽ nhận ra em yêu Hanjin nhiều đến nhường nào mà, chỉ là hiện tại Jisung còn buồn thôi đúng không nào.", lại thêm một cái gật đầu nữa từ Jisung.
"Yongbok yêu thương Jisung rất nhiều. Changbin cũng vậy, chỉ là thằng bé không biết cách thể hiện và nó lo cho Yongbok đang có em bé sẽ vất vả thôi. Jisung đêm nay cứ ở lại đây, anh sẽ nhắn lại Yongbok cho thằng bé đỡ lo. Nhưng ngày mai Jisung hứa phải về làm lành với Yongbok, nhận lỗi với Yongbok và chăm Hanjin phụ Yongbok nhé. Một mình Yongbok sao mà lo cho Hanjin được phải không? Jisung cũng thấy Yongbok phải chịu đựng cơn ốm nghén nhiều tới mức nào mà phải không nào", Jisung không đáp, nhưng trong lòng em đã có câu trả lời cho riêng mình. Em trở về phòng và cả đêm đó em chẳng thể chợp mắt sau những lời BangChan nói với em.
Em và Hanjin.
Hanjin và em.
Em, Hanjin và Hyunjin....
_________
Happy Birthday Lee Yongbok và Han Jisung. Hãy luôn là Sunshine của Stray Kids nhé hai bạn nhỏ💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com