Chap 1: Gặp gỡ!
Trong lòng thành phố Tokyo đông đúc người qua lại, một dáng hình mảnh mai trong đám đông với mái tóc đen nhánh óng ả dài đến thắt lưng đang tung bay trước gió gợi lên một bức ảnh tráng lệ mà nhân vật chính làm cho bức tranh sống động chính là cô- Yuki.
"Yuki à, con nhớ phải cẩn trọng nha, không được dễ dãi tin người đó. Cố gắng tìm phòng trọ tốt chút nha."
Giọng nói của người phụ nữ dịu dàng trong điện thoại lúc bắt đầu xuống sân bay vẫn còn văng vẳng trong đầu khiến cô nhớ từng lời dặn dò của người dì đã nuôi lớn Yuki suốt gần chục năm qua, dì rất muốn đưa cô lên thành phố nhưng vì còn phải chăm sóc ông ngoại bị ốm nên không thể đi cùng, Yuki đã thuyết phục dì ở lại với ông, cô nói cứ yên tâm nhưng thật sự với một người từ dưới quê lên thành phố như cô đã vậy lại một mình tự đi lên thì cũng khá khó khăn vì nơi đây toàn nhà cao ốc trọc trời, những con phố nối nhau tạo cảm giác giống như một mê cung.
Yuki dựng vali bên lề đường đợi xe.
Cô đẩy mũ ngước mắt lên nhìn đỉnh tòa nhà đối diện: "Cao dữ, mình mà lên trên đó nhìn xuống chắc hoa mắt chóng mặt mất"
Yuki có chứng sợ độ cao cho nên khi đi trên cao luôn dặn bản thân phải nhìn thẳng đằng trước hoặc hướng mắt lên trên, không dám nhìn xuống dưới vì cô sẽ khó thở và choáng váng, không đứng vững được khi nhìn xuống.
Một chiếc xe taxi dừng trước mặt Yuki, cô bước lên xe nói với tài xế chở cô tới đại học ngoại ngữ Tokyo.
Chiếc xe đi một lúc thì dừng đỗ trước cổng trường đại học. Cô trả tiền rồi bước xuống xe.
Yuki mở điện thoại định gọi cho người bạn thân ra đón thì bất chợt một bóng đen lướt qua, cô hoảng hốt nhìn chiếc điện thoại trên tay bị tên áo đen chùm kín đầu chạy xe máy cướp mất. Cô lập tức kéo vali đuổi theo hắn, vừa chạy vừa la lớn để những người gần đó nghe được giúp cô chặn hắn lại:
-CÓ CƯỚP, GIÚP TÔI VỚI, CHẶN HẮN LẠI GIÚP TÔII.
Tên trộm chạy xe máy với tốc độ rất nhanh, hắn lách qua dòng người chạy trốn nên người dân ở gần đó họ phải tránh không dám chặn hắn lại.
Yuki bất lực nhìn theo, chiếc điện thoại đó là cô cố gắng dành dụm tiền làm thêm trong kì nghỉ hè lên đại học. Cô rất quý trọng những thứ tự tay mình làm ra.
Giữa dòng người tấp nập, mọi âm thanh hỗn tạp dường như bỗng vụt tắt trong khoảnh khắc ấy. Yuki đứng sững lại, cái nhíu mày và đôi mắt tròn xoe đầy hoang mang dõi theo bóng của tên trộm đang phóng xe vụt đi, để lại sau lưng dáng người con gái đứng sững sờ, cô bất giác đưa tay ra theo phản xạ rồi hạ xuống. Bất lực, hụt hẫng và trống rỗng là cảm xúc của cô bây giờ.
Yuki đứng lặng người, đôi mắt ngấn lệ chỉ chực trào ra nếu như có tác động nhẹ. Chiếc mũ vành to che phủ gương mặt thất thần với nỗi buồn không tên.
Nhưng rồi...
Một thanh âm rền rã vang lên.
Tiếng còi xe cảnh sát chói gắt, xé toạc không khí oi nồng của phố phường cũng đồng thời khiến trạng thái lặng người của Yuki như bừng tỉnh.
Chiếc xe cảnh sát lao tới như mũi tên, tiếng động cơ rền vang đầy mạnh mẽ và kiêu hãnh.
Viên cảnh sát nắm chắc tay lái, lướt qua cô gái chỉ trong một tích tắc nhưng cũng đủ để cô thấy được một ánh mắt đầy hứa hẹn, một gật đầu vội vã thay cho lời nói.
Yuki đứng đó, mái tóc đen dài cùng tà váy bay nhẹ theo chiều gió, cuốn đi giọt nước mắt rơi xuống gò má. Cô lau đi giọt lệ, trong lòng dâng lên thứ cảm giác kỳ lạ-hy vọng, mong muốn lấy lại được thứ đã mất.
Chiếc xe cảnh sát lao nhanh về phía trước, ánh nắng hắt lên mui xe lấp loáng khiến màu trắng của xe thêm phần sáng chói, bánh xe rít chặt xuống mặt đường, để lại phía sau hai hàng vệt đỏ song song sáng dài loang loáng như tên lửa bay lên bầu trời.
Chiếc xe dần khuất bóng ở khúc cua xa nhưng tiếng động cơ vẫn vang vọng lại như một bản tình ca của công lý, mang theo lời thì thầm dịu dàng giữa lòng phố:
"Yên tâm...Ta sẽ mang nó về".
Khi kim phút quay được nửa vòng thì chiếc xe cảnh sát đó quay lại. Viên cảnh sát bước xuống xe, tay cầm chiếc điện thoại đang hướng tới phía mình, Yuki nhanh chân bước tới nhận lấy, lễ phép cúi đầu cảm ơn vị cảnh sát đó:
-Cháu cảm ơn chú nhiều lắm!- Cô cười rạng rỡ đưa hai tay đón lấy vật phẩm.
****************
End chap 1 - 01/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com