Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Giải vây!

Yuki ngồi dưới bóng mát tán cây gần đó, trong lòng dâng lên cảm xúc đầy sự hy vọng, cô nắm chặt hai bàn tay thầm mong viên cảnh sát đó lấy lại được chiếc điện thoại của cô.
Khi kim phút quay được nửa vòng cũng là lúc chiếc xe cảnh sát đó quay lại, dừng đỗ nhẹ nhàng bên lề đường. Cô ngẩng đầu lên rồi đứng dậy đi tới-đúng là vị cảnh sát lúc nãy.
Viên cảnh sát từ tốn đưa chiếc điện thoại cho cô bé, nụ cười rạng rỡ của cô khiến anh dừng lại nhìn cô một hồi lâu, anh ấn tượng bởi đôi mắt nâu trầm-vừa nhìn đã biết là đôi mắt buồn, nhưng chính vì nụ cười của cô đã che giấu đi một đôi mắt buồn phải nhìn kĩ mới thấy được. Anh là một cảnh sát nên việc nhìn vào đối mắt của đối phương thì lập tức anh đã nhận ra được điều gì trong đó.

-Cháu cảm ơn chú nhiều lắm!

Giọng nói dịu dàng, nhỏ, trong đó có một chút biết ơn, một chút run rẩy. Chắc con bé có chút lo lắng và sợ hãi.
Yuki thấy chú cảnh sát đứng đó một lúc không nói gì, tưởng mình nói nhỏ chú không nghe thấy nên định nói thì chú đã lên tiếng:

-Không có gì, đó là nhiệm vụ của một cảnh sát, nghĩa vụ phải bảo vệ người dân khỏi những điều xấu xa.

Cô khá bất ngờ khi nghe thấy giọng nói của chú, trầm ấm, điềm đạm nhưng không thiếu phần uy nghiêm, đúng là một dáng vẻ của người cảnh sát thực thụ.

-Chú cho cháu xin số đi, cháu muốn mời chú một bữa vì đã giúp cháu.

-Không cần câu lệ vậy đâu...-Anh từ chối khi thấy lời đề nghị muốn mời anh một bữa ăn, có gì to tát đâu chứ, nhìn cô bé chắc chỉ mới là sinh viên, mời một người lạ đi ăn sẽ khiến ngân sách bị giảm đi chút nên anh phải từ chối.
Nhưng dù anh có từ chối cỡ nào thì cô bé lại tiến tới gần hơn rồi lại cười tươi nài nỉ. Anh bất lực nhìn sự cương quyết của cô làm cho anh không lỡ từ chối.

Sau khi có được số, cô cười hì hì rồi nói tạm biệt anh.

__________

Chiếc xe cảnh sát dừng đỗ tại một căn nhà khá giả, xung quanh có rất nhiều nhiều cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, tiếng máy ảnh chớp nháy từng nhịp đều đặn và giọng nói trao đổi trầm thấp giữa các điều tra viên.

-Khổng Minh, sao cậu tới muộn vậy.- Giọng nói đầy sự trách móc của một cảnh sát có vết sẹo trên mắt trái và một tay chống gậy vì chân bị thương.

-Xin lỗi, lúc nãy trên đường tới đây gặp chút chuyện. Công tác tới đâu rồi, Yamato.- Takaaki cười cười đi tới vị cảnh sát kia.

-À, đang tiến hành khám nghiệm thi thể rồi, lát nữa sẽ có kết quả ngay thôi...Mà lúc nãy cậu gặp chuyện gì vậy, kể tôi nghe coi.

-Tôi đã gặp một cô bé rất vui vẻ, con bé bị cướp mất điện thoại, tôi đã đuổi theo tên trộm một đoạn khá xa, tên đó đúng liều mạng thật, cố trốn bằng được nên tôi đã tặng cho hắn một cuốn lịch dày khoảng chừng 10 năm và một khoản nộp phạt vì hắn đã có tiền án tiền sự lúc trước nên sẽ không có chuyện tòa giảm án cho hắn.

-Vậy hả, cậu anh hùng quá nhỉ, rồi sao cô bé đó làm gì, xin số cậu hả.

-Sao cậu biết.

-Trúng phóc nè, cơ hội cho cậu đó. Liệu mà xem thế nào đi.- Yamato cợt nhả, hẩy tay anh bạn.

-Xem xét cái gì chứ, chỉ là cô bé muốn cảm ơn tôi thôi.

-Ý trời rồi Khổng Minh à, nắm bắt cơ hội, nắm bắt cơ hội này đi anh bạn, cậu đã già rồi đó, cũng mau tìm cho mình một cô vợ đi thôi.- Yamato giọng điệu trêu chọc xen lẫn nghiêm túc đang ra sức khuyên nhủ cậu bạn.

-Ý trời gì chứ, từ trước tới nay tôi gặp bao nhiêu vụ tương tự rồi, cậu cũng biết mà, với lại cậu thì khác gì tôi đâu.- Takaaki nhíu mày. Định giải thích thêm nhưng một điều tra viên chạy tới chỗ hai người nói:
- Dạ thưa, đã có kết quả giám định ADN rồi ạ. Xin mời hai vị giúp điều tra phá án ạ.

Chỉ với một câu nói đó cũng đủ khiến cho trạng thái đùa cợt lúc nãy của Yamato thôi cợt nhả, gương mặt trở lên nghiêm nghị và Takaaki bắt đầu xỏ găng tay, hai người đi tới hiện trường nạn nhân, bắt đầu lập luận những chứng cứ, lấy lời khai của nhân chứng, cùng nhau tìm ra lời giải rồi đi đến kết luận.
Vụ án khép lại với sự kết hợp hết sức ăn ý và tài suy luận sắc bén hết sức thuyết phục của hai người đã làm mọi người lúc trước đã nghe danh tiếng nay càng tăng thêm phần nể phục hơn.

Hai con người tuy ngoài những lúc khịa nhau khiến đối phương phải tức sôi máu thì trong công việc điều tra những vụ án thì hai người họ hết sức nghiêm túc khiến cho những người xung quanh phải ngỡ ngàng trước độ công tư phân minh của hai người.

________

Sau cuộc chia tay với chú cảnh sát, Yuki cũng tới trường đại học ngoại ngữ Tokyo. Cô thấy bạn mình đứng đó liền với tay gọi, cô bạn cau có tỏ vẻ dỗi hờn trách móc cô sao đi trễ.

-Xin lỗi, Naori, tại tớ gặp chút rắc rối.

-Chuyện gì chứ?-Naori hỏi.

Yuki liền giải thích chuyện khi nãy với cô bạn thân, cô bạn lo lắng hỏi han có sao không nhưng nghe được chú cảnh sát giúp đỡ thì cũng yên tâm phần nào.
-Đi theo tớ, nhanh lên đi đăng kí, không muộn mất.-Naori kéo Yuki vào phòng ban lãnh đạo để xin đăng ký phòng ký túc xá trong trường.

-Cháu tới trễ rồi, lúc nãy vừa có một người tới đăng ký là xuất cuối cùng rồi. Cháu phải thuê bên ngoài trường thôi.- Người đàn ông chạc ngoài năm mươi tuổi đẩy kính lên nói.

Yuki như chết lặng, nếu thuê bên ngoài thì phải mất tiền thuê nhà mà cô thì không còn ba mẹ lo cho cô ăn học nữa chỉ trông cậy vào người dì là em gái ruột của mẹ mình đã nuôi cô ăn học suốt mấy năm qua, bây giờ lại cõng thêm khoản nhà trọ nữa thì sẽ khiến dì sẽ vất vả hơn nên cô vô cùng lo lắng không thôi nhưng được cô bạn thân từ nhỏ an ủi khiến cô cũng nhẹ lòng hơn:

-Vậy, cậu cứ thuê ngoài đi, nếu khó khăn quá tìm mình, mình cho vay, nhà mình giàu mà.-Naori cười tươi, vỗ vai an ủi cô.

Yuki thở dài, cho dù được cô bạn cho vay tiền nhưng rồi cũng phải lo tiền trả nên cũng như nhau. Cô quyết định đi làm thêm.
Đi một buổi cuối cùng cũng tìm được nhà trọ ưng ý-là một phòng nhỏ trên tầng ba của chung cư, chỉ cách trường hai cây số và cô cũng tìm được cho mình một công việc làm thêm là bồi bàn tại một quán cà phê nhỏ.

Yuki sắp xếp bố trí mọi thứ trong căn phòng trọ thật ngăn nắp, một chiếc giường đơn, góc học tập nhỏ bên cạnh cửa sổ, ngồi đó những lúc học bài mệt nhoài thì có thể nhìn ra ngoài thả lỏng đôi mắt và đầu óc được thư giãn.
Chợt cô nghĩ tới việc mua một chiếc laptop để phục vụ việc học tập nên đã tới một cửa hàng điện tử cách đó không xa.
Yuki bước vào, đôi mắt liền mở to, hớn hở chạy lại xem một chiếc laptop được trưng bày trên bàn, cô ngắm nghía một hồi rồi nhìn giá tiền, cô hết hồn vì giá quá cao so với túi tiền của mình. Có lẽ cô mua laptop cũ thôi.

Đột nhiên...
Một tiếng thét chói tai vang lên từ phía sau khu vực trưng bày, bảo vệ và các nhân viên lao đến, mọi người xôn xao. Cô bước tới theo bản năng và cảnh tượng đập vào mắt cô là một người đàn ông nằm bất động giữa vũng máu, cổ có vết cắt, tay trái đang nắm chặt thứ gì đó. Anh ta đã tử vong.

Yuki nói với bảo vệ chặn lối ra vào không cho ai ra ngoài cho đến khi cảnh sát tới, chú bảo vệ gật đầu làm theo. Một người nhân viên đã nhanh trí gọi cảnh sát tới. Cô bắt đầu đi quan sát xung quanh một lượt. Đôi mắt căng ra để quan sát những chi tiết nhỏ nhặt nhất vì chúng có thể là đầu mối để vạch trần hung thủ, hung thủ chắc chắn chưa thể ra khỏi đây vì cô đứng gần cửa ra vào từ lúc ở ngoài vào tới lúc có tiếng hét là tầm khoảng hai mươi phút thì từ lúc đó cô không thấy ai ra ngoài.
Cửa hàng có một lối ra vào nên sẽ thuận tiện ngăn chặn được việc hung thủ cố tìm cách chạy trốn hơn.
Yuki nhanh trí hỏi nhân viên mở camera lên để tìm hung thủ nhưng thật sự không thấy camera nào quay được sự việc lúc đó.
Cô quan sát một lượt các nhân viên ở đó, hung thủ là một trong những nhân viên này vì trong cửa hàng có rất nhiều camera chỉ có nhân viên mới biết được những góc chết để gây án,trong số đó có một người đàn ông ánh nhìn đảo qua đảo lại, gương mặt có chút lo lắng, hắn cố giấu cảm xúc nhưng làm sao có thể qua mắt được Yuki. Cô nhanh chóng xâu chuỗi lại và thốt lên danh tính của hung thủ khiến ai nấy đều sững sờ.

Một nữ nhân viên lên tiếng để bảo vệ hung thủ:-Cô bé à, em đừng nói linh tinh, làm sao em biết được anh ấy là hung thủ chứ, hãy đợi cảnh sát tới giải quyết, em đừng phát ngôn bừa bãi ở đây.

Gã đàn ông bị Yuki chỉ mặt cười nhạt rồi gằn giọng:
"Cô nói như thật ấy nhỉ. Nhưng cô nghĩ ai sẽ tin một đứa nít ranh không có chuyên môn như cô chứ."

Yuki lặng người. Đúng cô chỉ là một sinh viên làm gì đã học qua trường lớp đào tạo nào nên việc bị mọi người xem thường là điều đương nhiên. Sự tự tin ban đầu bỗng tan biến. Không khí lặng như tờ, ai cũng nhìn cô với ánh mắt phán xét, cô cảm thấy mình thật lạc lõng ở nơi đây.

-Nào thám tử nhỏ, nói đi chứ.-Tên hung thủ nhếch mép cười khinh bỉ.

Cô hơi cúi mặt, mím chặt môi, đôi mắt buồn bã muốn nói lên sự thật nhưng lại không dám nói.

Bỗng phía sau vang lên một giọng nói trầm ấm có chút quen thuộc:
"Nếu những gì cháu thấy là sự thật thì cháu cứ nói ra, dù cho không có ai tin cháu ngay từ đầu thì đã có ta ở đây, ta sẽ nghe cháu nói."

Yuki quay lại, bất ngờ khi gặp lại chú cảnh sát lần trước giúp cô lấy lại chiếc điện thoại, cô luôn biết ơn chú, bây giờ chú lại đứng ra giải vây cho cô khiến cô vô cùng cảm kích.

-"Nếu cháu đã biết ai là hung thủ vậy cứ nói, đừng sợ sai, sai thì đã có chú kiểm tra lại. Nhưng nếu đúng thì không chỉ một mạng người được minh oan, hung thủ được đưa ra ánh sáng và người khác sẽ nhìn cháu với đôi mắt khác. Cháu hiểu chuyện gì đã xảy ra đúng không, cứ mạnh dạn nói lên tất cả để cùng nhau tìm hiểu sự thật."
Ánh mắt chú nhìn cô như tiếp thêm sức mạnh.
Cô khẽ cười.
Hít một hơi thật sâu, tay khẽ run, giọng nói lúc đầu còn nhỏ nhưng dần trở lên vững vàng hơn. Cô bắt đầu kể- từ việc góc camera bị cố tình che đến ánh mắt run rẩy của hung thủ lúc vô tình làm rơi khăn giấy có dính máu. Mỗi lời cô nói ra, ánh mắt mọi người đều dần thay đổi, họ lắng nghe cô, cô vững tin hơn trong lòng dâng lên sự tự tin rất lớn với việc mình đang nói ra.
Chú cảnh sát đứng đó, chăm chú nghe cô nói, gật đầu nhẹ, như một điểm tựa lặng lẽ nhưng vô cùng vững chắc.

Tên hung thủ bắt đầu hoảng loạn:-"Nếu vậy cô nói hung khí là gì và tôi đã giết anh ta như nào trong khi có bao nhiêu người ở đây chứ."

Yuki hít sâu, giọng điệu không thay đổi khi bị hung thủ hỏi khó:-"Tất nhiên là anh lựa thời cơ camera quay chỗ khác, anh đã nói với nạn nhân rằng có gì đó dính dưới đế giày để nạn nhân cúi xuống nhặt, tôi đã thấy một tờ tem rơi ở cầu thang trùng khớp với hoa văn trên đế giày của nạn nhân. Khi nạn nhân cúi xuống nhặt anh đã dùng một con dao dọc giấy, loại dao cắt bỏ hộp cũng chính là hung khí gây án, thường có ở quầy nhân viên để ra tay sát hại. Lúc nãy tôi đã kiểm tra, một hộp dao mới bóc một chút nilon nhưng cũng đủ để thấy là đã mất một cái rồi."

-Nói láo, nhỡ may có ai đó đã lấy dùng thì sao?-Tên hung thủ lớn tiếng.

Chú cảnh sát mắt chằm chằm nhìn hung thủ khiến hắn im bặt.

Cô được đà tiếp diễn:-"Tôi đã kiểm tra rất kĩ, loại nhân viên hay dùng là loại dao to, còn hộp dao cắt mới bóc là loại có kích thước nhỏ hơn. Tôi đã kiểm tra rất kĩ tất cả các loại dao được sử dụng là loại dao to và không có chỗ nào có loại dao nhỏ đó. Khi anh ra tay sát hại nạn nhân, nạn nhân đã giữ cổ và bẻ được một mảnh nhỏ của lưỡi dao rồi chạy đi nhưng không may trượt chân ngã đập đầu vào kệ hàng dẫn tới tử vong. Nếu không tin mọi người có thể kiểm tra bàn tay trái của nạn nhân. Còn hung thủ đã giấu phần còn lại vào trong túi quần, vết máu đã bắt đầu lan ra quần anh rồi kìa."-Yuki chỉ xuống dưới chân hung thủ.

Hung thủ hốt hoảng nhìn xuống:- Làm gì có lúc nãy đã giấu kĩ trong khăn rồi mà.-Hắn sững người, mặt tối đi khi không thấy vết máu nào.-"Con ranh, dám nói láo."

Yuki nhún vai, cười nhạt: "Nếu như biết mình không làm tại sao lại giật mình nhìn xuống, hay anh đang cố tình giả vờ như mình không biết. Lúc nãy tôi để ý anh, ánh mắt của anh cứ đảo qua đảo lại chắc là anh đang tìm thứ gì đúng không. Thứ đó đang ở trong tay nạn nhân kìa. Không tin mọi người có thể kiểm tra. Lúc anh giấu con dao, anh biết nó đã bị bẻ một ít nên muốn tới chỗ nạn nhân để lấy lại hòng che giấu tội ác của mình nhưng tiếc là quá muộn khi có người đã phát hiện ra nạn nhân và la lên, mọi người kéo tới khiến anh không thể làm gì chỉ biết đứng nhìn tìm cơ hội lấy lại nó."

Chú cảnh sát liền ra lệnh cho nhân viên điều tra khám nghiệm thi thể nạn nhân và đúng như lời Yuki nói, họ lấy ra một mảnh dao nhỏ từ tay nạn nhân và cũng lấy được mảnh còn lại từ túi quần của hung thủ khiến hắn tái mặt.
Hung thủ ngồi sụp xuống nền gạch biết mình không thể chối cãi được nữa nên thú nhận mọi tội lỗi:-"Tên khốn đó đã ve vãn vợ tôi, mặc cho tôi nhiều lần cố gắng nhẫn nhịn khuyên nhủ hắn đừng quấy rối vợ tôi nữa nhưng hắn không hề để lọt tai mà càng ngày càng quá quắt hơn. Vào tối qua hắn say rượu đã làm nhục vợ tôi khiến cô ấy sợ hãi mà phát bệnh. Tôi đã không thể kìm chế được nữa nên đã tự tay giết hắn để trả mối thù này, tôi đã nhẫn nhịn lâu rồi."

Yuki trầm mặc, nói: -Nhưng anh có thể báo cảnh sát mà.

-Muộn rồi, đã quá muộn để tố cáo hắn rồi. Nếu như tôi tố cáo với cảnh sát thì liệu các người sẽ xử tử hắn hay bắt giam một thời gian sau hắn sẽ tại ngoại, sống tự do nhưng người chịu khổ là ai, là chúng tôi đây nè, các người có hiểu không, hả?- Hắn gằn giọng nghiến răng nhìn Yuki.

Cô giật mình run sợ, đôi mắt trùng xuống, đăm chiêu.
Đột nhiên có bàn tay ấm áp đặt lên đầu cô, giọng nói trầm ổn vang lên bên cạnh:-"Giỏi lắm, cháu đã giúp bọn chú rất nhiều, cảm ơn cô bé, việc còn lại cứ để bọn chú lo."

Yuki mỉm cười, trong lòng cảm thấy được nhẹ nhõm và thoải mái hơn.
Trong một khoảnh khắc cô thốt lên: "Chú đúng là cứu tinh của cháu, lúc nào chú cũng xuất hiện đúng lúc hết. Cháu nên cảm ơn chú mới phải."-Nụ cười rạng rỡ của cô khiến Takaaki khựng lại một chút, trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác bối rối xen lẫn ngại ngùng.

****************

End chap 2- 03/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com