Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Đừng cố gượng ép bản thân!


Yuki bước vào căn phòng thuê, tuy không lớn nhưng cũng đủ để mình cô ở thoải mái.
"Đừng ở một mình"
Câu nói khi nãy của chú Takaaki vẫn văng vẳng trong đầu cô khiến cô bất giác mỉm cười, chưa từng có người đàn ông nào quan tâm đến cô, kể cả bố ruột cũng chẳng bao giờ quan tâm cô như vậy. Giờ đây lại có người quan tâm khuyên nhủ mình khiến cô rất vui vẻ, trong lòng rộn ràng, không kìm được mà nhắn cho chú một câu:
"Chúc chú ngủ ngon!"

Cô nằm trên giường, tay cầm điện thoại, vẫn mở khung chat chờ đợi tin nhắn từ chú.

"Ừ.Cháu cũng vậy!"

Tin nhắn của chú hiện lên khiến Yuki cười khúc khích, nằm lăn qua lăn lại như một đứa trẻ vừa có quà.

********

Takaaki vừa bước vào nhà thì thấy dòng tin nhắn của cô bé. Anh khẽ cười, nhắn lại chúc cô, trong lòng dâng lên cảm giác hứng thú khi có người chúc anh ngủ ngon.

********

Sáng hôm sau, Yuki chuẩn bị tư trang để nhập học tại ngôi trường mới.
Cô đứng trước cổng trường, tay siết chặt quai balo, tim đập rộn ràng vì hồi hộp.
Đây là khởi đầu cho một chặng đường mới-một giấc mơ đã từng ấp ủ từ lâu.
Để vào ngôi trường này, cô đã không ngừng cố gắng để đạt được mục tiêu này.

Không gian tràn ngập tiếng nói cười, chuyện trò rôm rả xen lẫn tiếng bước chân vội vã của các tân sinh viên.
Sân trường dày đặc màu đen của đồng phục trường.

Bầu không khí này khiến cô vừa háo hức vừa lo lắng. Trong ánh mắt ấy là sự quyết tâm, dù tương lai có nhiều thử thách nhưng cô tin rằng nơi đây sẽ là nơi chắp cánh cho ước mơ của mình.

Yuki cảm thấy hơi lạc lõng trong đám đông, bước chân có phần vội vã, len qua dòng người thì chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc-là bạn thân của cô-Naori, Hayami Naori, một người bạn thời thơ ấu, cũng rất quan tâm cô. Naori may mắn được sinh ra trong gia đình giàu có, bố mẹ có công ty riêng. Là con gái duy nhất nên được nuôi dưỡng trong nhung lụa đến nỗi họ nói rằng sau này sẽ để cô tiếp quản công ty đó nhưng Naori lại muốn theo đuổi việc học hành, cô không muốn ỷ lại vào bố mẹ.
Chính vì điểm này mà Yuki rất quý trọng Naori.

Ngược lại Yuki lại xuất thân từ con nhà nông, bố mẹ nghèo khó chỉ đủ nuôi sống bốn người.

Hai người con gái dường như là hai thế giới đối lập nhưng lại vô cùng thân thiết như chị em trong nhà.
Hồi nhỏ, lúc 7 tuổi, vì nhà Naori giàu nhất tỉnh nên bị bọn bắt cóc nhắm tới, chúng bắt cóc cô tống tiền. Bằng trí thông minh và lòng can đảm Yuki đã cứu được bạn mình khỏi bọn bắt cóc xấu xa. Từ đó Naori luôn bám theo cô dù cho bao người nghĩ rằng một tiểu thư như cô không thể nào thân với một cô gái quê mùa. Ấy vậy, hai cô gái dính lấy nhau như hình với bóng, không thể tách rời.

"Cậu vẫn không đổi cái balo cũ đó sao?" Naori nhíu mày nhưng giọng nói không có chút khinh thường.

Yuki cười khì: "Vẫn còn dùng được tốt mà, khi nào hỏng hết tớ mới thay cái khác."

Naori nhún vai, cho dù có ép Yuki đổi thì cô vẫn cương quyết giữ lại vì gia cảnh Yuki có chút khó khăn với lại cô rất tiết kiệm nên không dễ gì cô chịu đổi cái mới.

Giữa đám đông nhộn nhịp ngày nhập học, một cô gái bình dị và một tiểu thư đầy khí chất sánh bước bên nhau-đối lập nhưng hòa hợp.

Họ không biết rằng phía trước sẽ là con đường đầy giông tố đang chờ đón họ.

********

Những ngày đầu năm học ở Tokyo, cuộc sống của Yuki cứ trôi qua trong guồng quay bận rộn, lặp đi lặp lại việc sáng cô đến trường, tan học liền đến quán cà phê làm thêm ở khu phố Beika. Có hôm tan ca đã gần 11 giờ đêm, cô vẫn một mình đi bộ về khu trọ, tay ôm sách vở, vai nặng trĩu vì mệt mỏi.

Một buổi sáng sau nhiều ngày thức khuya làm thêm, dậy sớm để học bài, cơ thể Yuki gần như suy kiệt.
Cô dậy muộn, đầu ong ong, tim thắt lại khi nhìn đồng hồ.

Trễ mất rồi...

Cô bật dậy khỏi giường, vội vàng làm vệ sinh cá nhân và mặc quần áo, đeo balo chạy ra bến xe thì chuyến xe đó đã lăn bánh đi trước rồi, nếu đợi thì phải hơn mười phút mới có chuyến.
Cô bất lực, bước chân chậm dần.

Đột nhiên có chiếc xe dừng trước mặt cô, tấm kính hạ xuống. Là chú Takaaki..Anh thấy cô loạng choạng bên vỉa hè, lập tức dừng xe.

"Cháu muộn học sao?"

"Dạ...vâng..."
Yuki mắt hoa lên vì đói và thiếu ngủ, khiến cô lảo đảo đứng không vững.

"Lên xe chú chở tới trường."

Yuki gật đầu cảm ơn chưa kịp mở cửa xe thì bỗng thấy mắt tối sầm lại, tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện xung quanh mờ dần cảm giác như bị nhấn chìm xuống dưới làn nước sâu.
Cô không còn cảm nhận được gì ngoài tiếng tim đập thình thịch và bàn tay buông thõng rồi khụy xuống ngất lịm đi.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cô nghe một tiếng gọi đầy lo lắng:
"Yuki, cháu sao vậy?"

Takaaki thấy vậy, lập tức bước xuống xe đỡ cô dậy.
Takaaki bế cô lên. Nhẹ quá.
Cô nhẹ bẫng trong tay anh, mặt tái nhợt, mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán, tiếng thở nhỏ nhưng anh vẫn cảm nhận được sự yếu ớt từ cô.
Không chần chừ, anh bế cô lên xe và lập tức rẽ hướng đến bệnh viện gần nhất.

Trong suốt quãng đường, một tay anh lái xe, một tay giữ ổn định cơ thể đang run nhẹ của cô, anh sợ để cô ngồi một mình sẽ đập đầu vào xe nên phải giữ cô trong lòng mình.

Trong mắt anh bây giờ cô bé này không còn là một học sinh xa lạ mà là một cô gái nhỏ đang cố gắng chống chọi giữa thành phố rộng lớn này.

Tại bệnh viện, sau khi được truyền nước và nghỉ ngơi. Cô bắt đầu tỉnh lại, mắt chớp nhẹ, ánh sáng trên trần nhà khiến cô hơi chói mắt. Trong đầu hơi choáng váng nhưng ý thức dần rõ ràng, cô nhận ra mình đang trong bệnh viện.

Bên ngoài cửa phòng bệnh, cô nghe thấy một giọng nói vang lên trầm thấp mà quen thuộc. Là chú cảnh sát...chú đã đưa mình tới bệnh viện.

"Ừ...xin lỗi. Hôm nay tôi không đến đó được."

"Sao cơ, cậu lại trốn đi chơi à"
Tiếng nói của một người đàn ông nào đó phát ra từ điện thoại của chú.

"Không phải, cô bé lần trước tôi kể với cậu bị ngất xỉu giữa đường, tôi đang ở bệnh viện cùng cô bé. Lần này cậu làm một mình nhé."

"Gì cơ."-Giọng nói đó có chút bực tức.

Một khoảng lặng, cô cảm thấy như mình đang làm phiền chú.

Giọng chú không lớn nhưng dứt khoát, không có vẻ miễn cưỡng như thể...việc anh ở lại đây là điều đương nhiên.

Yuki trùng mắt xuống, sống mũi cay cay.
Chú không phải người thân của cô, cũng chẳng có trách nhiệm gì phải lo cho cô đến vậy. Chú chỉ là đã giúp cô hai lần.
Nhưng chú đã chọn ở lại chỉ vì cô là một người xa lạ đang kiệt sức.

Tiếng mở cửa bật nhẹ, chú bước vào vừa nhìn thấy cô tỉnh dậy, ánh mắt dịu lại:
"Tỉnh rồi à? Cháu làm chú lo quá."

Yuki gượng cười, giọng yếu ớt:
"Cháu...xin lỗi vì làm phiền chú."

Anh khẽ thở ra, đi đến bên cạnh giường, giọng trầm ấm:
"Không phải xin lỗi. Bác sĩ nói cháu làm việc quá sức nên cơ thể không kịp hồi phục dẫn đến kiệt sức."

Đột nhiên tiếng bụng đói kêu ọc ọc khiến Yuki đỏ mặt.
Takaaki dừng lại một chút, miệng mỉm cười nhẹ:
"Cháu chưa ăn sáng à, để chú đi mua cháo cho."

"Ơ...lát nữa cháu về ăn sau cũng được ạ"-Yuki không muốn chú lại phải vất vả chăm cô nên từ chối.

"Cháu nên ở lại đây một, hai ngày mà nghỉ ngơi. Chú đi một lát rồi về, ở yên đây đợi chú."

Yuki chỉ "Dạ" một tiếng miễn cưỡng nghe lời chú nhưng trong lòng bức rứt không thôi.
Takaaki ra ngoài một lúc thì tiếng chuông điện thoại của Yuki kêu lên- là Naori gọi.

"Cậu đang ở đâu vậy? Sao không đi học?"

"À, mình...đang ở bệnh viện"

"Hả...bệnh viện nào."

"Mình không biết, vì có người đưa mình tới đây"

"Được rồi, lát nữa mình tới."- Sau đó Naori liền tắt máy.

Yuki thầm nghĩ, cậu ta mà đến lại mắng mình cho coi.

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng, là chú mang cốc cháo đến cho cô.

"Cháu ăn đi. Vẫn còn nóng, cẩn thận không bỏng tay."-Takaaki đưa cho Yuki, cẩn thận gói khăn giấy quanh cốc cho Yuki cầm khỏi bị bỏng.

Cô đưa tay cầm lấy: "Cháu cảm ơn chú. Cháu lại làm phiền chú rồi."

"Không vấn đề gì cả, coi như chúng ta là bạn đi."- Chú nói với ánh mắt dịu dàng.

Yuki nhìn anh, đôi mắt trong veo phản chiếu hình ảnh người cảnh sát ấy- bình thản, trầm tĩnh nhưng ấm áp lạ thường.
Và trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy... trong lòng mình khẽ dao động một chút.

Khi Yuki vừa ăn xong cốc cháo thì cánh cửa phòng cô nằm bật mở mạnh khiến Yuki giật mình, Takaaki quay lại nhìn thì thấy một cô gái tầm tuổi Yuki.

Naori bước vào với đôi mắt đầy giận dữ, lông mày nhíu lại.
Thôi xong rồi...
Yuki tự nhủ, nhỏ mà tới thì nghe 'hát' đến sáng mai.

"Yuki, cậu không muốn sống nữa phải không?"
Naori gằn giọng.

Yuki giọng lí nhí như bị mẹ mắng phải giải thích sao cho mẹ bớt giận:
"Tớ..."

Naori không để bạn mình nói hết câu, tiến thẳng tới cạnh giường, mắng cô:
"Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu không cần phải cố gắng làm nhiều việc một lúc như vậy để làm gì chứ. Học thôi đã đủ mệt rồi, thế mà cậu vẫn cứng đầu. Tớ đã nói nếu thiếu tiền thì cứ nói tớ, tớ cho cậu được cơ mà."

Yuki cúi đầu, hai tay nắm chặt cốc cháo, giọng lặng đi:
"Tớ không muốn dựa vào cậu, tớ muốn tự lo cho bản thân, không muốn phải làm gánh nặng cho ai."

Naori nhẹ giọng lại, lúc này đã bớt giận đi phần nào, chỉ còn ánh nhìn long lanh:
"Nếu cậu có mệnh hệ gì thì dì cậu sẽ ra sao...và cả chị gái cậu trên trời...liệu chị ấy có vui khi thấy cậu như vậy hay không?"

Cả căn phòng rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng truyền dịch nhỏ giọt đều đều và ánh nắng chiếu rọi qua ô cửa kính mờ.

Naori nắm chặt tay bạn, dịu giọng:
"Có bạn để làm gì chứ, để những lúc khó khăn còn có người giúp đỡ chứ. Kể cả cậu lợi dụng tớ cũng được, vì cậu là bạn tớ. Nên từ nay trở đi đừng tự ép bản thân như thế nữa. Tớ không thích."

Takaaki trầm tư nãy giờ, lặng lẽ quan sát hai người, anh khẽ mỉm cười, không châm chọc, không trách móc mà đầy sự trân trọng:
"Cháu có một người bạn rất tốt, không phải ai cũng may mắn có được một tình bạn như vậy. Chú nghĩ bạn cháu nói đúng đấy. Cháu không nên tự ép bản thân mình quá. Hãy để cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ."

Yuki quay sang nhìn chú, ánh mắt chú đầy sự khâm phục dành cho hai cô gái.

Naori khựng lại, lúc nãy cô không để ý người đàn ông này lắm:
"Chú là ai dợ."

"Chú ấy là người đã giúp mình hai lần trước, tớ đã kể cho cậu rồi đó."-Yuki nhanh ý nói trước không để chú ấy phải tự giới thiệu.

"A, là chú Khổng Minh hả. Cảm ơn chú, chú đã giúp cô bé hậu đậu nhà cháu nha."-Naori cười, nhanh nhảu nói.

"Cô bé hậu đậu nào"-Yuki nhíu mày.

"Cậu chứ ai"-Naori nhìn Yuki.

Takaaki bật cười, giọng chậm rãi, chân thành:
"Có một người sẵn sàng mắng mình khi mình làm sai, không bỏ đi khi mình yếu đuối là một điều rất đáng quý."
Anh quay sang nhìn Yuki:
"Một người bạn như vậy rất đáng được trân trọng."

Yuki nói:
"Cháu biết điều đó."

Takaaki gật đầu, chào cả hai:
"Vậy hai đứa ở đây, chú có việc phải đi. Lúc nào ra viện gọi chú, chú sẽ đón."

Yuki vội từ chối:
"Dạ thôi ạ, cháu tự về được."

"Đừng ngại."
Takaaki bước ra cửa quay đầu lại nói, rồi đi khỏi.

Yuki nhìn theo bóng chú xa dần, lòng nhẹ đi một chút.

Naori kinh ngạc, ngồi xuống ghế cạnh giường nói:
"Người đâu mà lịch sự lại dịu dàng thế chứ, nhìn lại mới thấy chú ấy đúng là kiểu đàn ông lịch lãm, điềm đạm. Hông biết chú có vợ chưa nữa?"

"Chú chưa có."

"Thiệt hả, chú ấy bao nhiêu tuổi vậy?"-Naori mắt sáng bừng gặng hỏi Yuki.

"Chú ấy 35 tuổi."

"Vậy hả, vẫn còn trẻ, hơn mình có 17 tuổi, cũng được đó ha."-Naori hai tay chống cằm mơ mộng.-"Chú ấy thích mẫu người như nào nhỉ?"

Yuki bất lực với cô bạn, Naori rất hay mơ mộng một ngày nào đó sẽ gặp được kiểu đàn ông điềm đạm, lịch sự, tinh tế.

"Lát nữa cho tớ mượn sách vở cậu tớ học bài."-Yuki hỏi mượn vở của bạn thì chợt nhớ ra Naori bỏ học giữa giờ.

"Tớ bỏ hai tiết rồi."-Naori cười xuề xòa.

"Haizzz. Mai đến lớp hỏi mượn bạn khác vậy."

Hai cô gái cứ như vậy tâm sự hết chuyện lọ đến chuyện kia đến tận chiều tối mới rủ nhau đi ăn tối.

Yuki nhất quyết muốn đòi về nhưng Naori bắt cô ở lại nghỉ ngơi.
"Mai thì về."

Yuki đành bất lực nghe theo.
"Cậu như mẹ tui á."

Naori phản bác: "Tớ không trông chừng cậu thì ai trông chừng cậu bây giờ."

Yuki đành chịu thua.

**********

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua khung cửa sổ bệnh viện, chiếu vào căn phòng trắng muốt.
Sau khi được bác sĩ kiểm tra và xác nhận sức khỏe đã ổn, Yuki thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất viện.

Naori dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài vì đêm qua nhất quyết không chịu về, ở lại trông chừng Yuki vì sợ cô trốn viện.
Yuki quay sang cười nhẹ:
"Nếu cậu buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi, tớ xuống làm thủ tục rồi về."

"Không sao, tớ đi rửa mặt sẽ tỉnh táo liền."-Naori vào nhà vệ sinh bệnh viện rửa mặt rồi đi theo cô bạn xuống làm thủ tục.

Ra đến cổng bệnh viện, Yuki khựng lại.
Dưới hàng cây đang đổ bóng mát dưới ánh nắng ban mai buổi sáng sớm, chú cảnh sát Takaaki đang đứng dựa vào chiếc ô tô màu trắng-cô vẫn nhớ như in hình ảnh chiếc xe phóng vụt qua cô. Áo khoác đồng phục gọn gàng, tay đút túi quần. Khi nhìn thấy cô, chú liền bước tới, ánh mắt dịu như lá mùa thu.

Yuki ngạc nhiên:
"Chú...sao lại ở đây?"

Chú nhún vai, đáp gọn:
"Chú đoán cháu sẽ xuất viện sáng nay. Chú có việc sẵn tiện đi qua nên đợi đưa cháu về."

"Nhưng nhỡ cháu không về thì sao?"-Yuki hỏi.

"Với tính cách của cháu, chú biết cháu sẽ không ở đây quá một ngày."

Naori khá bất ngờ:" Ồ, chú hiểu bạn cháu nhỉ, nó"-Naori chỉ tay vào cô bạn đứng bên cạnh nói tiếp:"hôm qua định trốn viện về đó chú, cháu phải ấn đầu cậu ta xuống thì mới chịu ở lại."

Chú phì cười rồi bảo hai người lên xe, Yuki đành miễn cưỡng lên xe.

Cô lại mang ơn chú rồi.
Chú toàn giúp cô mà cô chẳng làm được gì cho chú cả.
Yuki trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy, không biết trả ơn chú sao cho vừa.

Hai cô gái ngồi hàng ghế sau xe, không khí trên xe yên tĩnh, mát mẻ dễ chịu.
Takaaki lái xe với phong thái bình thản, lâu lâu lại liếc nhìn kính chiếu hậu để chắc chắn Yuki không mệt.

Yuki khẽ nói, giọng run vì xúc động:
"Cháu cảm ơn chú nhiều... Chú thật sự đã giúp cháu nhiều lần mà cháu không biết trả ơn chú ra sao."

Takaaki không quay đầu, giọng nói nhẹ nhàng:
"Chút ân huệ này có là gì, chú là cảnh sát nên giúp người cần giúp thôi. Nhưng nếu cháu áy náy thì chú cũng không thoải mái được nên cháu đừng cố gượng ép bản thân phải làm như này như kia. Hãy thoải mái với những gì đang đến với mình và vui vẻ đón nhận nó."

"Đúng rồi đó, Yuki. Nếu cậu thấy biết ơn chú ấy thì sau này cậu trả ơn chú những lúc chú cần, lúc đó sẽ không phải áy náy trong lòng nữa."- Naori gật đầu đồng tình.

Yuki im lặng, trong ánh mắt cô phản chiếu bóng lưng người đàn ông trước mặt- nghiêm túc, ấm áp và yên tâm như một chỗ dựa hiếm có khó tìm giữa lòng thành phố rộng lớn này.
Trong lòng cô được thoải mái hơn một chút.

****************

End chap 4- 07/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com