Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Nhắn tin!

Chiếc xe lăn bánh êm ả giữa dòng thành phố rộng lớn. Đèn giao thông, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường và tiếng loa phát thanh của một số cửa hàng tiện lợi xung quanh hòa vào nhau.

Takaaki không nói nhiều nhưng ánh mắt luôn quan sát hai cô gái qua gương chiếu hậu xem có thoải mái không.

Khi anh rẽ vào con đường dẫn đến cổng trường, Naori húych nhẹ vào tay Yuki:
"Này, cậu có để ý không? Cả trường sẽ nghĩ bọn mình bị cảnh sát áp giải đấy?"

Yuki quay sang cô bạn với vẻ mặt ngơ ngác:
"Hả..."

Takaaki khẽ bật cười, giọng trầm vang lên:
"Nếu có ai hỏi, cứ nói là xe đưa đón khách VIP, nghe sang hơn hẳn."

Yuki nói:
"Cậu có thấy cảnh sát áp giải ai tới trường học chưa?"

Naori ngớ người:"Ờ ha!"

"Cậu toàn nói linh tinh."

"Học cậu chứ ai."-Naori quay sang nhìn Yuki.

"Shhh...."-Yuki nhíu mày, mắt giật giật.

Takaaki bật cười vì sự hóm hỉnh này.

Chiếc xe dừng nhẹ nhàng trước cổng trường.
Một vài học sinh đi ngang qua liếc nhìn tò mò, thì thầm điều gì đó.

Yuki và Naori bước xuống xe, cúi đầu nói:
"Bọn cháu cảm ơn chú nhiều."

Takaaki gật đầu, nụ cười dịu ấm dưới ánh nắng:
"Hai đứa vào học đi. Nhớ đừng làm việc quá sức đó, Yuki."

Yuki má hơi hồng, nói:
"Dạ chú."

Nói xong, anh khởi động xe, từ từ hòa dần vào dòng người tấp nập, để lại phía sau ánh mắt Yuki vẫn dõi theo chiếc xe cho đến lúc không nhìn thấy nữa.

Yuki quay mặt định bước vào cổng trường thì thấy ánh mắt gian xảo của Naori.

"Sao cậu nhìn tớ kiểu đó."

Naori cười nham hiểm: "Có mùi tình ái đâu đây."-Nói rồi cô chạy vào trong trường.

"Tình ái nào? Nè, đứng lại coi."-Yuki nhăn nhó.

"Cậu nghĩ tớ đứng lại hông."-Naori nhăn nhở.

"Hmmm...."-Yuki đuổi theo.

-----

Tan học....

Naori túm tay Yuki lại nói:
"Hôm nay cấm cậu đi làm thêm."

"Biết rồi, bà nội."-Yuki nói rồi ra khỏi trường, đi bộ về nhà.

Buổi tối hôm đó, Yuki học bài xong, tắt điện chuẩn bị đi ngủ.
Cô ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, màn hình sáng lên một góc nhỏ trong căn phòng yên tĩnh.
Cô mở danh bạ lên lướt xuống dãy số đã được lưu tên: "Chú cảnh sát Khổng Minh"

Trong lòng cô luôn biết ơn chú rất nhiều, cô chưa làm gì báo đáp cho chú cả cho nên ít nhất cô cũng muốn có đôi lời hỏi thăm sức khỏe chú.
Đó là điều nên làm.
Không chần chừ, cô bấm chữ rồi nhấn gửi:
"Chú, chú ngủ chưa ạ."

Một dòng tin nhắn hiện lên:
"Chú chưa ngủ, sao thế?"

Cô thấy vậy liền nhắn lại:
"Không có gì đâu ạ.Cháu chỉ muốn nhắn tin hỏi thăm sức khỏe chú thôi ạ."

Takaaki nhận được lời hỏi thăm từ cô bé, miệng bất giác nở một nụ cười dịu dàng:
"Chú khỏe, còn cháu thì sao?"

"Cháu khỏe hẳn rồi chú ạ."

Anh nhắn lại:
"Hôm nay có đi làm thêm không?"

Cô bé nhắn lại:
"Cháu không, hôm nay bạn cháu không cho cháu đi làm."

Anh bật cười.
"Chắc bạn cháu lo cho cháu đó."

"Dạ vâng, cậu ấy rất tốt, luôn quan tâm cháu."

Takaaki ngồi trước bàn làm việc, tay cầm cốc cà phê nhâm nhi. Thấy tin nhắn của cô bé, anh cứ để nguyên khung chat trên màn hình, không chuyển sang ứng dụng khác như đang chờ đợi tin nhắn từ ai đó.
Thấy cô không đi làm, anh cũng yên tâm hơn, sợ cô làm mệt lại kiệt sức nên anh khuyên cô:
"Bạn cháu nói đúng đó, cháu đừng đi làm vội, cứ nghỉ ngơi một, hai hôm cho sức khỏe ổn định rồi tính tiếp."

Yuki cảm thấy thật ấm lòng, nhắn lại:
"Vâng, cháu biết rồi ạ."

Hai chú cháu cứ nhắn tin qua lại như vậy, người hỏi người trả lời cho đến lúc màn đêm buông xuống.

Anh nhắn: "Muộn rồi, cháu đi nghỉ sớm đi, mai còn đi học."

Yuki đáp lại: " Vâng ạ, chúc chú ngủ ngon."

Anh cũng nhắn lại: "Ừ, cháu cũng ngủ ngon."

Từ ngày hôm đó, chiếc điện thoại không chỉ là vật dụng quen thuộc mà giờ đây đã trở thành cầu nối nhỏ giữa Yuki và Takaaki.
Và cũng từ ngày hôm đó...mỗi buổi tối cô luôn nhắn tin hỏi thăm anh, và có một người luôn chờ đợi tin nhắn từ cô- chính là anh-Takaaki.

Trong lòng anh từ khi ấy đã bắt đầu dâng lên một thứ cảm giác mới mẻ, thứ gì đó vừa âm thầm chớm nở từ sâu trong lòng, nhẹ nhàng mà dai dẳng.

Cô bé nhắn tin chỉ để hỏi thăm chú từ những câu xã giao đơn giản:
"Hôm nay chú có đi làm không ạ?"
"Trưa chú ăn gì vậy?"
Hay như:
"Chú đi làm về có muộn không ạ?"

Cho đến khi hai người thiết lập một mối quan hệ quen biết lâu ngày dần trở nên gần gũi thì những câu chuyện xảy ra trong ngày, cô đều kể cho chú nghe.
Dần dần nó trở thành một thói quen khó bỏ đối với hai người. Như hai người bạn.

Cô bé ấy lúc nào cũng chủ động nhắn tin trước cho chú. Mỗi lần anh nhắn lại, giọng điệu vẫn trầm ổn, nghiêm túc mà dịu dàng.
Anh lâu ngày đã quen với việc Yuki nhắn chúc anh ngủ ngon mỗi buổi tối.

*****

Đã hơn một tháng kể từ ngày Yuki trò chuyện với chú mỗi ngày, buổi trưa như thường lệ Yuki lại nhắn tin kể chuyện cho anh nghe:

"Chú ơi, lúc nãy Naori bắt cháu đi làm tăng ca về sớm. Nếu không vì ký túc xá trường đóng cửa lúc 9 giờ thì cậu ấy đã lôi cổ cháu về rồi."

Anh khẽ cười.
Anh biết cô thường hay nói dối với bạn rằng cô làm thêm sẽ về sớm nhưng cô toàn ở lại đến hơn 11 giờ mới về.
"Bạn cháu nói đúng đấy. Cháu về sớm một chút đi, không lại ngất xỉu như hôm tháng trước đó."

Yuki nhắn lại:
"Chú yên tâm, cháu vẫn khỏe mà. Lúc đó là do cháu chưa quen việc nên mới mệt thôi bây giờ cháu đã quen việc rồi nên không mệt đâu ạ. Với lại nếu cố làm thêm chút thì lương cao hơn chút."

"Quan trọng sức khỏe vẫn hơn cháu ạ."
Takaaki biết có khuyên nhủ cô cỡ nào cô vẫn cứng đầu làm theo ý mình.
Tuy cô rất thông minh nhưng lại khó bảo, anh tự nhủ tính cách này chắc anh phải rèn dần cho cô thôi.

Buổi tối...
Đã hơn 10 giờ tối.
Màn hình vẫn im lặng.
Không một dòng tin nhắn, không một biểu tượng cảm xúc, không một lời hỏi thăm như mỗi tối cô thường nhắn chúc anh ngủ ngon.

Anh ngồi tựa lưng vào ghế, ánh đèn vàng hắt lên bộ quần áo ngủ của anh.
Bình thường, giờ này anh đã nhận được cả chục tin nhắn từ cô:
"Buổi tối, chú uống nước ấm nha, đừng uống cà phê, dễ mất ngủ lắm ạ."

Hay những tin nhắn như:
"Chú ngủ sớm nha, hôm nay hơi lạnh đó ạ."
Hoặc
"Chúc chú mơ một giấc mơ đẹp ạ."

Những dòng tin nhắn ngắn ngủi,có phần tinh nghịch nhưng lạ thay.....thiếu nó, giống như cả thế giới bỗng lặng đi.

****************

End chap 5- 09/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com