Chap 7: Tìm em!(p2)
Trong căn phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng vẫn còn nồng.
Yuki ngồi bên giường, nhẹ nhàng kéo tấm chăn ngang bụng cho dì.
Miwako- người dì đã nuôi nấng từ gần chục năm qua, giờ đây nằm trên giường bệnh, cánh tay phải bó bột treo vòng trên cổ bằng dây, khuôn mặt hơi nhăn vì đau.
Yuki thấy dì có vẻ đau đớn, giọng dịu xuống hỏi:
"Dì còn đau nhiều không? Để con nhờ y tá tiêm thêm thuốc giảm đau cho nhé!"
Dì khẽ lắc đầu, cố mỉm cười:
"Dì không còn đau nữa...vất vả cho con rồi."
"Có gì đâu ạ, dì đã nuôi con mấy năm qua, không kể công cán gì bây giờ dì bị như vậy, con phải chăm lại dì chứ ạ!"
Dì cố mỉm cười cho Yuki bớt lo lắng. Cô là người rất hiểu chuyện.
Yuki cẩn thận xếp thuốc vào túi, rồi giúp dì khoác áo ấm. Khi thủ tục xuất viện xong, cô dìu dì ra ngoài.
Mỗi bước đi, cô luôn để ý đến dì, bàn tay đỡ lấy cánh tay trái để dì không mất thăng bằng.
Chiếc taxi dừng trước cổng nhà, Yuki trả tiền rồi vòng sang, mở cửa đỡ dì xuống.
Vào tới nhà, cô đỡ dì lên giường ngồi nghỉ, rồi lấy bát cháo đút cho dì ăn.
Cô lấy khăn ấm lau tay cho dì, rồi nói như một lời hứa:
"Từ giờ mọi việc cứ để con lo. Dì chỉ việc ngồi nghỉ dưỡng, để cánh tay hồi phục lại thôi."
Dì gật đầu đưa bàn tay lành ra nắm lấy tay cô.
Cái siết tay nhẹ ấy ấm hơn bất kỳ lời nói nào.
Yuki mở cửa sang phòng bên cạnh, cô thấy ông ngoại vẫn nằm đó, túi cháo loãng vẫn được truyền vào miệng ông. Cô bước tới, nắm tay ông. Mặc dù ông bị liệt nửa người nhưng vẫn còn ý thức, ông mở mắt hiền hậu nhìn Yuki, cô nắm tay ông, nước mắt không ngừng rơi, giọng run run:
"Cháu về rồi đây ông ơi."
Ông ngoại thấy cô khóc, nước mắt cũng rơi theo, muốn đưa tay lau nước mắt cho cháu gái mà không thể.
Ông ngoại cô đã ngoài tám mươi, cái độ tuổi gần đất xa trời, bệnh tật là điều không thể tránh khỏi.
Yuki vẫn thầm trấn an mình như vậy nhưng trong lòng vẫn chất chứa nỗi buồn không lời nào tả nổi.
Nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, Yuki thấy ông đã ngủ. Cô liền sang phòng ngủ cùng với dì.
*****
Hôm sau, khi trời mới tờ mờ sáng, cô thức dậy. Căn nhà cấp bốn nhỏ vẫn còn vương hơi lạnh của đêm, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ thấy tiếng lá cây xào xạc bên ngoài.
Cô bước xuống bếp, nhẹ nhàng thu dọn từng chiếc bát, lau bàn ghế, quét sạch bụi bẩn trong nhà, ngoài sân để dì có thể nghỉ ngơi hoàn toàn.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ xong, cô đi tắm, gội đầu thật sạch sẽ. Cô mặc lên người chiếc váy xòe đơn giản nhưng toát lên vẻ đẹp của thiếu nữ mười tám- trong trẻo, mềm mại và xinh đẹp.
Yuki lấy khăn khô lau tóc, vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm thì thấy dì đã ngủ dậy.
"Dì dậy rồi ạ...cháu nấu mì cho dì nhé."
Miwako gật đầu một cách miễn cưỡng: "Ừ, làm phiền cháu vậy."
Yuki đứng bên bếp, đặt nồi nước lên, bật ga, tranh thủ rửa ít rau, ngâm mì trong nước lạnh, thái chút thịt bò.
Bàn tay thoăn thoát làm việc, chỉ mười phút xong nồi mì.
Cô múc ra hai bát đưa cho dì, lễ phép mời.
Bữa sáng tuy đơn giản nhưng đậm đà đầy tình thương ấm áp bên trong.
Buổi sáng vẫn còn mát mẻ, cô dọn dẹp, rửa bát xong xin phép dì đi chơi một lát cho khuây khỏa.
"Cháu đi một lát rồi về."
Dì khẽ "Ừ" nhẹ nhàng.
Ra đến cổng làng, cô bắt gặp một chú mèo nhỏ lông trắng muốt, đôi tai hồng hồng và cặp mắt trong veo như thủy tinh.
Nó ngồi co ro trên phiến đá, cái đuôi quấn quanh người, thi thoảng lại ve vẩy qua lại.
Cô khẽ mỉm cười, cúi xuống đưa tay ra. Chú mèo lập tức rướn người, dụi đầu vào bàn tay cô, kêu 'meo' một tiếng nho nhỏ như chào hỏi.
Yuki ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mềm mại của nó, cảm nhận hơi ấm len qua từng kẽ tay. Thỉnh thoảng chú mèo lại nghịch ngợm đưa bàn chân nhỏ xíu khều lấy tay cô, đôi mắt lim dim vì thích thú.
Khoảnh khắc ấy thật yên bình-giữa buổi sáng trong lành, chỉ có tiếng gió, mùi cỏ mới và hơi ấm của một sinh mệnh bé nhỏ nơi lòng bàn tay cô.
Yuki đang mải mê vuốt ve chú mèo thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ ô tô vọng lại từ phía xa. Âm thanh ấy mỗi lúc một rõ hơn, hòa cùng tiếng bánh xe lăn đều trên con đường làng được đổ bê tông thẳng tắp.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía chiếc xe đó. Có chút quen thuộc.
Chiếc xe trắng bóng loáng đang tiến lại gần, ánh nắng buổi sáng sớm phản chiếu lấp lánh trên lớp kính.
Chiếc xe dừng nhẹ nhàng cách cô không xa, cửa xe mở ra, một dáng người quen thuộc hiện lên- cao lớn, bộ đồng phục màu xanh với chiếc áo sơ mi trắng được thắt cà vạt khéo léo bên trong.
Chỉ một thoáng nhìn cũng đã nhận ra ngay, cô mở to mắt ngạc nhiên:
"Chú...sao chú lại ở đây?"
Takaaki đi đến gần trước mặt Yuki, đứng yên vài giây nhìn thẳng vào đôi mắt mở to tròn xoe đầy sự kinh ngạc của cô.
Yuki thực sự quá bất ngờ nên cứ đứng đó nhìn chú một lúc lâu không nói gì như xác định có đúng là chú hay không?
Cho dù không tin nhưng quả thật đúng là chú ấy đang đứng trước mặt nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ.
Làn gió sớm mang theo hương đồng quê thoảng qua, làm tóc Yuki khẽ bay bay trong gió, vài giọt nước trên tóc ướt rơi xuống, lăn nhẹ trên gò má trắng mịn.
Takaaki không nói gì, chỉ bước lại gần, đưa tay khẽ lau đi giọt nước ấy. Cử chỉ nhẹ nhàng, chậm rãi như sợ làm cô giật mình nhưng trong từng động tác lại chứa đựng sự quan tâm âm thầm đã tích tụ từ lâu.
Yuki bị hành động bất ngờ của chú làm cho cô có chút hoang mang, bất giác đỏ mặt, đôi má ửng hồng đến tận vành tai. Đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại chỉ phát ra vài tiếng ú ớ vụng về.
Takaaki khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ thành nụ cười trầm ấm, ánh mắt không rời khuôn mặt bối rối ấy, khiến tim cô đập nhanh hơn mà chính mình cũng không hiểu nổi.
Yuki chớp mắt mấy lần như cố xác định lại sự việc, cô trấn tĩnh lại rồi khẽ hỏi chú, giọng nhỏ nhẹ:
"Sao...sao chú biết cháu ở đây?"
Takaaki buông tay xuống nhẹ nhàng, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin xen chút ấm áp.
Khóe môi anh khẽ nhếch, giọng trầm thấp, ánh mắt sâu lắng nhìn cô nói:
"Với chú...tìm cháu chỉ là một chuyện đơn giản thôi."
Cô ngẩn người, khẽ chau mày, nheo mắt như muốn nhìn thấu lời chú nói, cô hỏi lại với giọng có chút nghi ngờ:
"Đơn giản...là sao ạ?"
Takaaki bật cười khẽ, ánh mắt vẫn nhìn vào đôi mắt nghi hoặc của cô bé rồi chậm rãi nói:
"Thật ra...chú nhờ một người quen trong ngành làm việc tại tỉnh Niigata hỏi thăm về thông tin của cháu thôi."
Giọng nói của chú vẫn trầm ấm mang chút chân thật và gần gũi như muốn nói với cô rằng việc tìm cô không phải ngẫu nhiên mà là vì thật sự anh muốn tìm.
"Nhưng sao chú lại tìm cháu?"- Cô hỏi với đôi mắt như không tin chú không những đã đi tìm mà còn đứng ngay trước mắt cô như vậy.
Anh dừng lại một lúc rồi nói:
"Chú thấy cháu không nhắn cho chú nên chú hỏi bạn cháu thì được biết cháu đã về quê."
"A...là do điện thoại của cháu bị hỏng, cháu đem sửa rồi nhưng chiều nay mới lấy được."
"Vậy sao, chú cứ tưởng..."
Yuki mắt sáng hỏi: " Vậy chú lo cho cháu sao?"
Takaaki có chút ngập ngừng khi bị cô hỏi như vậy nhưng rồi cũng gật đầu khẽ nói:
"Ừ...một chút."
Nói như vậy nhưng thực ra trong lòng anh khá lo lắng cho cô.
Yuki bật cười, nụ cười trong trẻo xua tan đi sự bối rối lúc nãy:
"Vậy... nếu chú đến đây rồi, chú có muốn đi dạo với cháu không? Có nhiều thứ thú vị cháu muốn cho chú xem lắm."- Cô nói với giọng lém lỉnh nhưng ánh mắt lại long lanh đầy niềm vui.
Khóe môi Takaaki khẽ cong lên, giọng nói trầm ấm có chút chiều chuộng:
"Ừ...chú nghe theo cháu vậy."
Làn gió nhẹ khẽ lướt qua mang theo hương thơm thoang thoảng của đồng quê.
Hai người bắt đầu dạo bước cùng nhau đi trên con đường dài tới nơi thú vị mà Yuki đã nói.
*****************
End chap 7- 12/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com