Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Lưu ý: Câu chuyện sau đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Mọi sự trùng hợp về tên gọi, địa điểm hay thời gian chỉ là ngẫu nhiên.

Năm đó tôi 22 tuổi tôi vô tình xem thấy 1 video mở con mắt âm dương tôi thấy cũng tò mò vì tôi chẳng tin mấy trò này nhưng vẫn có 1 thứ gì đó thúc đẩy tôi làm theo nhưng tôi vẫn chưa biết chi tiết cách làm.

Sáng hôm sau tôi đi tìm thông tin về cách mở mắt âm dương tôi đến 1 thư viện tìm rất nhiều sách nhưng chẳng có cuốn sách nào nhắc đến cả đang cất sách về chỗ cũ bỗng có 1 cuốn sách rơi từ kệ sách xuống trông rất cũ kĩ tên là "Hướng Dẫn Nhìn Thấu Thế Giới Bên Kia".

Trong thư viện có rất nhiều người nhưng gần như không ai nhìn thấy nó cả như cuốn sách đó là dành cho cậu ta,cậu tò mò nhặt lên rồi mở sách ra xem chỉ là giấy trắng cậu cứ lật mãi gần đến cuối trang sách có ghi như này:

"Vào giờ Tý (khoảng 11h đêm), tìm đến nơi có âm khí nặng nhất trong nhà: một căn phòng lạnh, gương cũ, hoặc góc tối chưa ai đụng tới. Chuẩn bị một cây nến đỏ, một bát nước mưa hứng vào đêm không trăng, và một mảnh vải trắng đã dùng để lau tro cốt."

"Thắp nến đỏ trước gương. Nhỏ ba giọt máu của chính mình vào bát nước mưa. Đặt tay trái lên ngực, tay phải cầm bát nước soi vào gương. Nhìn vào mắt mình trong gương và đọc câu chú:"

“Âm dương tương nghịch, tam giới mở ra. Cho ta thấy điều mắt phàm không thấy.”

"Nếu ngọn nến lay động không gió, nếu hình bóng trong gương lệch khỏi động tác của bản thân, thì đôi mắt âm dương đã hé mở. Kể từ đó… những thứ vốn không thuộc về thế giới này… sẽ thấy được bạn."

Cảnh báo: Một khi đã mở, không thể khép lại. Không phải linh hồn nào cũng hiền lành. Hãy tự chịu trách nhiệm."

Sau khi đọc xong cậu ta nhìn vào dòng cảnh báo nhưng vì cậu không tin những thứ này nên cậu đã không quan tâm đến.

Cậu ta vừa xem trong sách cần những gì rồi đi tìm sau khi đã đủ thì cậu chỉ cần chờ đến 11h đêm khi đã đến giờ cậu liền làm theo cậu nhỏ 3 giọt máu của mình vào bát nước mưa đặt tay trái lên ngực, tay phải cầm bát nước soi vào gương. Nhìn vào mắt mình trong gương và đọc câu chú.

Sau khi cậu đã làm xong hết cậu chả có thấy hiện tượng gì lạ cả cậu nghĩ đó chỉ là trò lừa bịp rồi thu dọn đồ trong lúc cậu đang cất lại đồ thì bỗng có 1 cơn gió lạnh thổi vào dù cửa,cửa sổ đã đóng hết cậu cũng hơi sợ nhưng nghĩ chỉ là ảo giác thôi.

Khi dọn xong cậu vào phòng lên giường đi ngủ nhưng lúc này cậu không biết mình đã mở mắt âm dương thành công lúc đang ngủ cậu không hề biết có 1 ánh mắt đang nhìn mình đó là 1 người phụ nữ mặc áo đỏ khói đen bao quanh rất dày chứng tỏ người này có oán khí rất nhiều.

Tầm 3h sáng cậu bỗng thức giấc vì tiếng động ở phòng khách cậu không ngủ được liền đi đến phòng khách xem cậu thấy tivi đang bật cậu không quan tâm nhiều chỉ nghĩ là do cha mẹ mình ngủ mà quên tắt cậu tắt tivi rồi vô ngủ tiếp, mới vào ngủ được tí xíu lại nghe tiếng tivi bật lên cậu lại ra ngoài rồi rút chui tivi và vào ngủ.

Sáng hôm sau cậu thấy cha mẹ mình liền nhớ đến hồi tối chuyện cái tivi cậu hỏi mẹ mình bà có bật không mẹ cậu nói là bà không có, cậu hỏi cha của mình thì cha cậu cũng bảo không cậu thấy rất kì lạ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

Sau khi ăn sáng xong, cậu đến công ty làm việc đang ngồi chờ tàu thì cậu thấy người phụ nữ đứng trên đường ray tàu đang đến cậu la lên bảo cô ta đi vô nhưng lúc đó tàu vừa đúng lúc lao qua, mọi người đều nhìn cậu không hiểu chuyện gì lúc này bạn cậu lại hỏi thì cậu mới nói thấy một người phụ nữ đứng ở đó cậu chỉ chỗ cậu vừa thấy bạn cậu nói là nãy giờ ngồi ở đây chẳng thấy gì cả nói chắc cậu mấy nay làm việc nhiều nên ảo giác cậu lúc này thấy rất kì lạ nhưng tàu cũng đã đến phải lên tàu ngay.

Khi lên tàu cậu tìm một chỗ ngồi cho mình thì lại thấy người phụ nữ mặc áo đỏ đó, cô ta đi lại chỗ cậu bóp cổ cậu đang lúc cậu sắp không thể thở nổi thì cậu được bạn của cậu gọi tỉnh dậy lúc này cậu thấy mình đang tự bóp cổ bản thân.

Khi đến công ty cậu vẫn không thể tập trung được cứ suy nghĩ về mấy việc hôm nay lúc đó sếp tôi bảo tôi vô phòng ông nói chuyện và hỏi tôi có sao không, sếp nói với tôi "hôm nay nhìn cậu thấy hơi mệt".

Sếp tôi là một người đàn ông đứng tuổi, thường ngày tính cách nghiêm nghị nhưng điềm đạm. Nhưng hôm nay... ông nhìn tôi rất lâu, đôi mày nhíu chặt như đang phân vân điều gì.

Tôi gật đầu, cố nở một nụ cười để che đi sự rối loạn trong đầu. Nhưng sếp không có vẻ tin lắm.

“Nếu thấy không khỏe thì nên xin nghỉ vài hôm. Nhưng tôi có thứ này muốn cho cậu xem.”

Ông mở ngăn bàn, lôi ra một tập hồ sơ cũ. Mà không... đó không phải hồ sơ bình thường nó là một xấp tài liệu giấy ố vàng, có mùi ẩm mốc rất nặng, và phía trên cùng là một tấm hình đen trắng chụp một người phụ nữ mặc áo đỏ, đứng giữa ga tàu... gương mặt mờ nhòe như bị xóa đi.

“Hình này...?”

“Ga tàu mà cậu đi mỗi ngày từng có người tự sát tại đó. Một cô gái mặc áo đỏ, năm 19XX. Cô ấy đứng giữa đường ray... đúng 3 giờ 07 phút sáng."

Tôi nuốt khan. Đó chính là người phụ nữ tôi thấy. Không lẽ... tôi đã thật sự nhìn thấy hồn ma?

Cậu ta cầm tấm ảnh run nhẹ. Người phụ nữ mặc áo đỏ, mờ nhòe trong ảnh như thể đang cố giấu đi khuôn mặt... nhưng tôi biết rất rõ, chính là cô ta là kẻ đã bóp cổ tôi trên tàu, người tôi thấy đứng giữa đường ray.

Cậu nói "ai đã chụp bức ảnh này"

Ông nhìn tôi một lúc rồi cũng nói “Cũng không ai rõ. Nó được gửi đến công ty từ một người nặc danh cách đây 5 năm. Không ai quan tâm vì nghĩ là trò lừa, nhưng trong ảnh là ga tàu cạnh công ty là nơi từng xảy ra một vụ tự tử kỳ lạ.”

Lúc này cậu ta hỏi “Có tên người phụ nữ đó không?”

Ông lắc đầu và bảo là “Không có gì ngoài bức ảnh… nhưng nếu cậu thật sự muốn biết, hãy đến phòng lưu trữ hồ sơ công an quận cũ nếu còn giữ tài liệu năm 19XX, có thể cậu sẽ tìm được gì đó.”

Buổi chiều hôm đó, cậu ta xin nghỉ sớm, bắt xe đến trụ sở công an quận đã cũ, nơi được chuyển thành kho lưu trữ hồ sơ vài năm trước. Gió hiu hiu lạnh, dù trời vẫn nắng.

Cô nhân viên trực kho nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ khi tôi nói lý do tìm hồ sơ cũ. Nhưng không hiểu sao, sau khi nhìn thẳng vào mắt tôi một lúc, cô khẽ gật đầu và dẫn tôi xuống tầng hầm.

“Tài liệu những vụ tử vong ở ga tàu khoảng năm 19XX nằm ở đây.” – cô chỉ tay vào một kệ sách bụi bặm. “Tự tìm đi. Nhưng nhớ... đừng ở đây quá lâu sau 6 giờ tối.”

Cậu lật hồ sơ từng vụ một cho đến khi thấy...

Hồ sơ số: 03/19XX – Tên nạn nhân: Trần Thanh Nhã, 25 tuổi.
Nguyên nhân tử vong: Lao mình xuống đường ray, không để lại thư tuyệt mệnh.
Tình trạng xác: Toàn thân bầm tím, gãy cổ, mắt mở to, miệng nứt toác như đang hét.
Lạ thay, không ai nhớ đã từng gặp cô gái này trước đó. Cư dân quanh ga tàu khẳng định cô “chưa từng sống ở đây”.

Tôi dán mắt vào dòng cuối của hồ sơ, dòng chữ viết tay nguệch ngoạc của điều tra viên trưởng lúc đó:

“Cảnh báo: Vụ án bị đóng lại theo yêu cầu cấp trên. Không ai được nhắc đến Trần Thanh Nhã nữa.”

Tối đó về đến nhà cậu lật xem lại cuốn sách "Hướng Dẫn Nhìn Thấu Thế Giới Bên Kia" xem có thông tin nào giúp được mình không từ những trang giấy trắng bỗng hiện lên những dòng chữ như thể khi cần thiết thì nó mới xuất hiện trong sách có ghi:

Nếu đã nhìn thấy kẻ bị lãng quên, nghĩa là nghiệp báo đã gọi tên ngươi.”

“Một khi đã mở mắt, chỉ có hai cách để thoát khỏi bóng linh oán khí:
1. Giúp họ hoàn thành điều chưa xong lúc còn sống.
2. Hoặc chấp nhận bị thay thế, để họ thế thân sống tiếp trong thân xác ngươi.”

Không có nghi thức đóng mắt âm dương. Con mắt một khi đã mở, sẽ mãi nhìn thấy... trừ khi chính tay ngươi chọn không nhìn nữa.”

Giúp họ hoàn thành điều chưa xong lúc còn sống...

Khi đọc xong dòng đó cậu bỏ cuốn sách vào balo và chạy đến nới lưu trữ tài liệu cũ hối lộ bảo vệ một rồi vô tìm tài liệu có 1 tài liệu nó có ghi

Nếu ai đó đọc được những dòng này… xin hãy tin tôi. Tôi không hề muốn chết. Nhưng có người muốn tôi biến mất.”

“Tôi tên Trần Thanh Nhã. Tôi mang thai với người đứng đầu ngành đường sắt khu vực này – ông ta đã có vợ con. Khi tôi dọa sẽ công khai tất cả, ông ấy cười, bảo sẽ 'giải quyết mọi chuyện trong im lặng'…”

Tôi không biết mình có thể sống được bao lâu nữa. Nếu tôi chết, xin đừng tin rằng tôi tự tử. Họ ép tôi. Họ giết tôi.”

“Xin hãy giúp tôi… đưa sự thật ra ánh sáng… để tôi không phải lang thang mãi giữa hai thế giới.”

— Trần Thanh Nhã —

Cậu ngây người. Cảm giác lạnh sống lưng lan khắp cơ thể.
Trần Thanh Nhã không tự tử. Cô bị ép chết để bịt miệng.
Và giờ cô đang tìm người giúp cô vạch trần sự thật…
Chính là tôi.

Sáng hôm sau, cậu đến trung tâm lưu trữ báo chí địa phương đó nơi lưu các số báo từ nhiều năm trước. Cô nhân viên quầy lễ tân nhăn mặt khi cậu nói muốn xem báo từ năm 19XX, nhưng rồi cũng dẫn tôi vào khu tài liệu giấy đã sờn.

Cậu lật từng trang báo, lướt qua từng dòng tiêu đề… Cho đến khi cậu dừng lại ở số báo ra ngày 12 tháng 6 năm 19XX:

Tổng trưởng ngành đường sắt khu vực phía Nam, ông Phan Tấn Quang, được vinh danh vì thành tích đột phá trong quản lý giao thông.”

Cậu lặng người. Trong bài báo là một tấm ảnh lớn là người đàn ông trung niên, ánh mắt sắc lạnh và gương mặt tự mãn… đứng cạnh đó là một phụ nữ lạ mặt mặc váy đỏ, nửa khuôn mặt bị tóc che khuất.

Là cô ấy. Trần Thanh Nhã.

-----------

Cậu lập tức ghi lại tên: Phan Tấn Quang. Nhưng khi tra cứu thêm, cậu phát hiện:
Ông ta đã nghỉ hưu từ năm 19XX, sống ẩn dật ở một biệt thự vùng ven, cách thành phố 40km.

Cậu bắt 1 chiếc taxi đến chỗ địa chỉ đó đang trên đường đi cậu cứ thấy cô gái áo đỏ đứng lấp ló khi nhìn trong gương chiếu hậu nhưng quay đầu lại thì không có gì cả.

Cậu đến nơi, cánh cổng sắt rỉ sét, vườn cỏ mọc um tùm. Biệt thự đã lâu không có người chăm sóc, nhưng ánh đèn vàng leo lét trong tầng hai cho thấy ai đó vẫn còn sống ở đây.

Cậu gõ cửa. Không ai trả lời.Cậu lại gõ thêm vài lần nữa, mạnh hơn cánh cử tự mở ra.

Cậu bước vào, từng bước vang vọng trong không gian im lặng tiếng của sàn đã mục. Căn nhà nặng mùi thuốc lá cũ và thuốc tây. Ở giữa phòng khách, một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên ghế sofa, đang rót trà ông nói:“Tôi biết sẽ có ngày có người tìm đến là về cô gái ấy chứ gì"

Cậu hỏi ông ta vì sao ông ta lại làm vậy, ông không chịu thừa nhận ông bị cậu ép hỏi liên tục, tức giận đứng lên muốn đánh cậu nhưng khi đang tiến đên chỗ cậu không ngờ đèn trên trần nhà bỗng rung lắc và rơi xuống trúng ông ta

RẦM!!!

Ông nằm bất động ngay tại chỗ máu từ đầu ông chảy ra, bị đèn chùm sắt đã cắm thẳng vào vai và ngực, bỗng lúc này bóng cô gái áo đỏ đó bước đến nhìn ông ta một hồi rồi quay sang nhìn cậu.

Không hề cười.Không hề khóc

Chỉ là đôi mắt sâu hút và trống rỗng...

Cô bước vào lại gương và biến mất.

Cậu quay đầu lại bước ra ngoài và căn nhà sau lưng cậu bỗng bốc cháy, cậu vừa đi vừa lấy cuốn sách đó ra xem cũng tự bốc cháy và biến mất.

Kết thúc rồi sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com