Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mưa nặng hạt, âm thanh đập vào mái tôn hành lang như ai đang gõ hàng ngàn ngón tay cùng lúc. Trường Suthiphong đã tan học, sân trống không một bóng người.
Phòng học số 3 vẫn sáng đèn.
Cửa khóa trái. Bốn người ngồi quanh chiếc bàn cuối lớp: Nut, Hong, William, Est. Không ai mang sách. Giữa bàn là một túi giấy màu nâu, dán kín.
Hong: “Ai mang cái này đến?”
William: ngả lưng ghế “Không phải tôi. Và nếu là tôi, tôi sẽ không nói.”
Est: “Có lẽ nó ở đây từ trước khi chúng ta vào.”
Nut chống tay lên bàn, ánh mắt lướt qua cả ba, như đang đo xem ai nói thật.
Nut: “Hoặc một trong chúng ta đặt nó xuống. Và giả vờ bất ngờ.”
Không ai chạm vào túi. Mùi giấy ẩm lẫn mùi mưa len lỏi trong phòng. Cuối cùng, Hong cầm lấy, xé miệng túi.
Bên trong là một chiếc khăn quàng cổ trắng, vải ướt sũng, lốm đốm những vết nâu đã khô.
Hai ngày trước
May — cô gái ai cũng quý, luôn cười rạng rỡ và biết cách để ai cũng cảm thấy mình đặc biệt. Cô chơi thân với cả bốn. Nhưng chiều hôm đó, cô biến mất. Sáng hôm sau, thi thể cô được tìm thấy trong hồ sau ký túc xá. Bác sĩ nói cô mang thai.
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết: bất cứ ai trong bốn người cũng có lý do để ở bên May tối hôm đó. Và lý do đó không thể kể với cảnh sát.
Trở lại phòng học số 3
William: “Khăn của May.”
Est: “Sao chắc vậy?”
William: “Tôi tặng cô ấy.”
Hong nhìn William một lúc lâu, rồi quay sang Nut.
Hong: “Anh im lặng làm gì?”
Nut: “Tôi đang nghĩ… nếu chiếc khăn này ở đây, thì ai đó muốn chúng ta thấy nó. Không phải cảnh sát. Mà là một người trong phòng này.”
Est cười khẽ.
Est: “Thế là sao? Chúng ta tự hù nhau?
Không ai đáp. Bên ngoài, tiếng mưa nặng hơn, như đang che giấu một tiếng động khác — hoặc một suy nghĩ khác. Trong khoảng lặng đó, Hong nhận ra bàn tay mình vẫn đặt trên chiếc khăn, và cả ba người còn lại đều nhìn vào nó.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com