Chương 3
Cảnh sát gọi cả bốn người tới phòng thẩm vấn của đồn gần trường.
Nhưng khi Hong bước vào, cậu nhận ra một điều lạ: phòng này… không giống bất kỳ phòng cảnh sát nào cậu từng thấy.
Tường trắng tinh, không một vết xước, bàn ghế gỗ bóng loáng, và cửa sổ mở hé để ánh sáng buổi chiều hắt vào. Không có mùi thuốc lá, cũng chẳng có hồ sơ hay giấy tờ chất đống.
Chỉ có một người đàn ông mặc sơ mi trắng, ngồi ở đầu bàn, mỉm cười.
—“Cuối cùng thì cậu cũng tới.”
Giọng ông ta quen đến mức khiến Hong khựng lại. Nhưng cậu chắc chắn mình chưa từng gặp người này.
Nut, William và Est bước vào ngay sau đó. Họ nhìn quanh, không ai nói gì. Người đàn ông gõ nhẹ lên bàn ba tiếng, rồi đẩy về phía họ… một túi giấy màu nâu.
Túi đó — giống hệt túi họ vừa mở ở phòng học số 3.
Nhưng lần này, bên trong không phải chiếc khăn quàng, mà là… bốn bức ảnh.
Mỗi bức là một cảnh trong trường Suthiphong. Nhưng điều làm Hong nổi da gà là: trong từng bức, có bóng dáng của May, đứng ở xa, nhìn thẳng vào ống kính.
Và ở góc phải mỗi bức, có một con số viết bằng mực đỏ: 27.
Est lẩm bẩm:
— “May chết rồi… Sao lại có ảnh này?”
William cầm bức ảnh thứ ba, mắt nheo lại:
— “Khoan… đây là sân trường hôm qua.”
Nut ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi chuyển sang Hong:
— “Hôm qua? Hôm qua May chết được hai ngày rồi.”
Hong thấy cổ họng khô khốc. Cậu quay lại nhìn tấm ảnh trong tay mình. Không chỉ là May… mà phía sau cô, trong tấm kính của căn tin, phản chiếu bốn người họ đang ngồi ở bàn cuối — giống hệt cách họ ngồi trong phòng học số 3 lúc mở túi giấy.
Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng Hong.
— “Chuyện này… không phải hôm qua.”
Người đàn ông áo trắng mỉm cười, đứng dậy, bước ra cửa.
Trước khi đi, ông ta nói một câu:
— “Các cậu vẫn chưa nhận ra sao? Chúng ta vẫn đang ở ngày 27.”
Cửa đóng lại.
Bên ngoài, tiếng mưa bắt đầu rơi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com