Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tiếng mưa đập dồn dập vào cửa kính. Hong nhận ra, đây là lần thứ ba trong ngày cậu nghe tiếng mưa với nhịp rơi giống hệt nhau.
Như thể âm thanh này được lặp lại từ một bản ghi âm.
Nut nhìn quanh phòng thẩm vấn, nhưng bây giờ, cửa sổ đã đóng kín, rèm kéo hờ. William định mở túi giấy lần nữa, nhưng bên trong chỉ là… một chiếc khăn quàng cổ trắng, ướt sũng, lốm đốm vết nâu khô.
Est cau mày:
“Không phải mới nãy nó chứa ảnh sao?”
Không ai trả lời.
Hong rút điện thoại ra, màn hình hiển thị 27/05 – 18:42.
Nhưng khi cậu khoá màn hình rồi mở lại, đồng hồ vẫn đứng yên ở con số đó.
Nut nói nhỏ:
“Tôi đã nhìn đồng hồ trong phòng học lúc mở túi… cũng là giờ này.”
Cả bốn cùng im lặng. Họ rời khỏi phòng thẩm vấn, ra hành lang.
Nhưng hành lang không dẫn ra cổng đồn cảnh sát.
Thay vào đó… là hành lang tầng ba của trường Suthiphong, y hệt buổi chiều hôm May biến mất.
William nắm tay vịn cầu thang, thử chạy xuống. Nhưng khi vừa đặt chân tới tầng một, trước mặt anh lại là… hành lang tầng ba, vẫn với cửa phòng học số 3 sáng đèn.
Est bật cười, nhưng tiếng cười khô khốc và run rẩy:
“Chúng ta đang mắc kẹt.”
Hong bước lại gần cửa phòng học số 3, đặt tay lên nắm cửa. Cửa không khoá.
Bên trong — bốn người đang ngồi quanh bàn cuối, trước mặt là một túi giấy màu nâu.
Nut chửi thề, đẩy cửa mạnh hơn. Nhưng khi bước vào, cả bốn “người” trong phòng cùng lúc ngẩng đầu.
Và từng gương mặt… đều là họ.
Hong thấy một phiên bản khác của chính mình, bàn tay đang đặt trên chiếc khăn.
Nut thì thầm:
“Chúng ta… đã từng ở đây.”
Một giọt nước rơi từ trần xuống khăn quàng, lan ra thành vệt đỏ loang lổ.
William hỏi khẽ, giọng gần như mất hết bình tĩnh:
“Có ai nhớ mình thực sự đã rời khỏi ngày 27 không?”
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Và tiếng gõ nhịp ngoài hành lang bắt đầu vang lên, như ai đó đang gõ hàng ngàn ngón tay cùng lúc.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com