.02
hôm sau dương đan tay em bước vào cổng trường, mọi ánh mắt đổ vào người em - một cô gái may mắn được cậu trai đào hoa trần đăng dương thầm thích và giờ đã thành một cặp.
"hằng ngày dương bị nhìn như này luôn hả.."
"đúng rồi."
"chỉ là... hôm nay nhiều gấp đôi."
em nhìn dương chẳng nói lên lời, anh thì nhìn em cười khờ khạo.
ngay sau đó là chuỗi ngày có thể là hạnh phúc nhất đời em. em dám chắc trần đăng dương là mẫu bạn trai tuyệt vời nhất trên thế giới, phước ba đời mới có được.
dương tinh tế lắm, dương nắm rõ những gì em ghét và thích, đồ ăn sáng luôn được đặt lên hàng đầu. thương lắm mỗi lần bạn gái tới kì hay chỉ đơn giản là nắm thật chặt tay em mỗi lần trên đường đi học.
hình ảnh cả hai tay trong tay đi ngang qua sạp bán bánh của chị quỳnh mỗi sáng đã trở nên quá quen thuộc.
mỗi lần đi qua đó sẽ là những lời chào thân thiết, những câu hỏi thăm thường ngày khi em đến mua bánh.
nếu một ngày trần đăng dương đi một mình hoặc chỉ đi cùng cậu bạn đặng thành an, anh sẽ nói với chị quỳnh rằng "yn bị ốm." hay "hôm qua sang nhà cái mai ngủ nên đi trước rồi chị." chứ không đau lòng khi phải bất đắc dĩ nói rằng:
"bọn em không còn chung một con đường nữa."
chính em, và cả anh đều không nghĩ mối tình này sẽ đi tới bế tắc.
nhưng vì không bận tâm nghĩ suy, dương có lẽ đã ngủ quên trong giấc mơ của một bạn nữ khác.
sớm thôi, một người sẽ thay thế vị trí của em.
ᯓ
lần cuối cùng dương còn tình cảm với em chỉ khiến em vụn vỡ.
em vươn người sau hai tiết toán, quay xuống nhìn từ cửa sổ thấy dương đang đá bóng.
trông điển trai và chẳng có điểm nào để chê.
chỉ vài phút sau khi trận bóng kết thúc, trần đăng dương lên lớp nghỉ ngơi.
thường thường dương sẽ vào chỗ ngồi của em chứ chả bao giờ về lớp anh đâu.
hôm nay em ngồi đợi mà chẳng thấy anh vào, đồng nghĩa với việc, ngày hôm nay sẽ chẳng có một cái bánh hay một hộp sữa như mọi ngày.
em tự mình sang lớp dương, không thấy đồ của mình đâu, chỉ thấy chiếc dây thun của em từ cổ tay dương đã trên tóc của một bạn nữ khác.
còn trên tay cô ấy là chiếc bánh dương vẫn mua cho em, em nói em thích ăn vị bánh đó.
chắc dương nhìn thấy bóng dáng em thấp thoáng ngoài cửa, nhưng có vẻ anh vẫn đang say sưa ngắm nhìn bạn nữ trước mắt nên chẳng vướng bận gì.
anh không biết cảm xúc của em đã tan tác như nào đâu, yn không khóc, không trách móc hay giận dỗi.
chỉ là em giấu nhẹm mọi thứ đi, coi như chưa thấy gì.
bởi vì nếu như lỡ may bộc lộ mà làm rối tung mọi chuyện, em dám chắc cả hai sẽ đường ai nấy đi vì bất đồng quan điểm.
sau này khi nhớ lại, em vẫn không hiểu lí do vì sao mình phải chịu đựng. có thể khi ấy em biết tình mình chẳng còn có thể cứu vãn nên lựa chọn việc im lặng để không ai phải đau ?
cho đến ngày em nhìn người yêu em với bạn nữ cùng nhảy đôi với nhau trên sân khấu, em mới nhận ra rằng,
"không phải lúc nào im lặng cũng là chấp nhận - đôi khi nó là tiếng thét lớn nhất của nỗi đau."
nếu bây giờ em nói, em không muốn anh gần gũi với cô ấy thì anh có buông và yêu yn như trước không?
yn đoán sẽ không có câu trả lời, vì em nghĩ 3 tháng qua đã chịu đủ nhiều sự thiệt thòi rồi.
ᯓ
trần đăng dương chia sẻ rằng mình thích em vì đôi mắt.
một đôi mắt khiến anh từng si mê đến yếu người.
mắt em màu nâu ấm, ẩn chứa ngàn câu chuyện và sẽ luôn nhìn anh mềm mại. một hôm em dắt dương về nhà mình, cả nhà có em mắt đẹp nhất thôi, bố mẹ em chắc đã rắc thêm cả kim tuyến nhũ màu, dốc hết cái đẹp vào đôi mắt đứa con gái.
và nếu như trên đời này chỉ có bố mẹ yn mới có thể đẻ ra cái ánh dương ấy, thì sẽ chẳng có một trần đăng dương "yêu nhất thời.".
một điều tồi tệ nói ra, theo sau đó là cả một bí mật đau lòng.
cô ấy đẹp hơn em, học giỏi hơn em, thục nữ và duyên dáng hơn gấp bội và trong mắt anh, đôi mắt của cô ấy mới là "độc nhất vô nhị".
ngày anh nhắc đến tên bạn nữ, yn đã biết thừa rằng anh phải lòng rồi. nhưng em tiếc đoạn tình này lắm, nếu nói ba chữ "hết tình cảm" thì là nói dối.
em nhìn dương trên bậc thang ôm đàn hát, nhìn rất lâu, em nhận ra mình không còn phù hợp để sánh vai với anh nữa.
trần đăng dương chẳng còn đối xử với em như trước, anh lạnh nhạt, xa cách dần và vụt đi mất.
giữa yn và cô ấy có sự chêch lệch quá lớn, anh nhỉ?
ngày anh tỏ tình yn là ngày mây trời trong vắt, mắt em trong veo ánh lên màu tím của chùm hoa bằng lăng nhạt màu.
cuối cùng, em sẽ chọn cách chấm dứt để không ai phải khó xử.
mây vẫn lửng lơ, bầu trời xanh nhẹ tênh, chỉ có lòng em nặng trĩu thôi.
hoa đã rụng kín sân trường, còn tình mình thì vỡ tan.
ᯓ
mình có để mấy bài hát kiểu suy suy gắn trên đầu chương, mọi người có thể bật lên lúc đọc hoặc lưu vào và nghe ở một thời điểm nào đó.
hong biết mình chọn nhạc có phù hợp với chương truyện không, mọi người cứ nghe cho mình vui nho.
. 11:52 8/7/2025
. quítt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com