.05
một ngày mưa, không có gì đặc biệt cả, chỉ là cơn mưa giúp anh nhớ về một yn đã từng ướt lòng vì dương.
ᯓ
đã 2 tháng kể từ khi chuyện tình của em kết thúc. em cũng khóc, cũng gặm nhấm những bức hình cũ của cả hai, cũng kể lể với hiền mai rằng em còn yêu trần đăng dương nhiều lắm.
thời gian trôi đi, người ta nói em đã chuyển đi, ở một nơi rất xa và có lẽ sẽ không bao giờ quay trở về.
một buổi sáng mưa rơi phất phơ trước thềm nhà. dương chẳng còn bên cạnh cô bạn như mình đã nghĩ.
và anh cũng nhận ra bản thân cũng chẳng còn yn bên cạnh nữa.
anh ghé vào tiệm bánh của chị quỳnh, chắc chị cũng đã biết chuyện. chị kể ngày cuối cùng em còn có mặt ở đây, em đã tới mua rất nhiều bánh.
chị chỉ tay ra lọ hoa nhài trắng chị mới cắm hồi sáng, chị nói em đã chuyển đi lâu nhưng cứ cách hai tuần em lại gửi một bó hoa về.
phải chăng đây là lời nhắc nhở với dương là em còn tồn tại đâu đó trong kỉ niệm của cả hai.
"thế yn có nhắn gì với chị không ? về nơi ở mới ?"
"yn không nhắn gì cả."
"..."
chị quỳnh nhìn dương ngập ngừng.
"yn cũng không nói gì nhiều về em, em có thể hỏi hiền mai."
chị quỳnh đưa dương chiếc bánh ngọt em vẫn thường hay ăn.
"yn dặn em nhớ uống nước ấm vào mỗi sáng, thuốc ở kệ tủ đầu giường."
trần đăng dương đơ người, trong thâm tâm, anh thấy day dứt về lời nói của em hay anh thấy tiếc thay cho một mối quan hệ đi vào ngõ cụt ?
..
tiếng hạt mưa rơi sầu não ngoài cửa tiệm, bản thân dương cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.
ᯓ
cả ngày hôm đó anh chẳng về nhà.
trên tay vẫn xách túi bánh, không mở ra ăn, cũng không liếc nhìn lấy một cái.
anh ngồi xuống băng ghế dưới gốc bằng lăng ở sân sau trường, mông lung nghĩ về một điều gì đó.
thấy thằng bạn trơ trọi ở băng ghế, đặng thành an thừa biết dương lại lụy người yêu cũ. anh quen tay đập cái bốp vào lưng trần đăng dương.
"suy dữ z cha..."
"đau - thằng điên..."
thành an nhìn đăng dương thở dài, đã đưa nó đi chơi mấy hôm cho khuây khỏa rồi mà.
"thôi.. mày bỏ người ta rồi thì đừng nhớ."
"..."
"cái này tao nói thiệt á."
"tao biết mày vẫn bứt dứt trong lòng, nhưng cứ vậy hoài cũng đâu được."
anh không nói gì, chắc cũng chẳng nghe lọt được mấy chữ.
"yn cũng không muốn nhìn thấy mày thế này đâu."
dương gật gù nhìn đặng thành an nói qua loa. anh nghĩ mình cũng nên buông bỏ.
"tao nghĩ ở một lần sau nào đó gặp yn, tao sẽ trân trọng nhỏ hơn."
"yêu lại mày nhỉ, lỡ đâu."
thành an nhìn anh ngán ngẩm, bởi vì an biết yn đã tuyên bố từ bỏ từ hồi xa lắc xa lơ. chỉ có dương là người vẫn chờ đợi mãi thôi.
"về đi, muộn rồi."
đặng thành an kéo đăng dương ra khỏi cổng trường, trong lòng muốn nói gì cho anh nhưng lại thôi.
"mày cốt tao đừng giấu tao cái gì nha."
"không có." - an cười gượng.
..
"có những thứ không có lần sau, càng không có cơ hội để bắt đầu lại."
ᯓ
wth hienmai._
ê :
hỏi tí :
: giề
: chuyện yn hả?
ừm :
nhỏ có kể gì với mày k :
share share :
: ?
: mày đối xử vầy với nó mà còn đòi gì nữa hả dương.
: nó khóc liên tục mấy ngày đó.
? ai làm gì căng :
: xem lại mình đi.
anh đọc dòng tin nhắn hiền mai gửi, chỉ biết cười trừ.
tệ.
một từ duy nhất dương có nghĩ về bản thân mình.
anh cầm túi bánh mua từ sáng vứt vào thùng rác, không mở ra ăn, cũng không thấy tiếc. nó hỏng rồi.
nếu như còn em ở đây thì hộp bánh cũng chẳng nằm trong chiếc túi đen kín ôi thiu.
em nói chỉ có bánh nhà chị quỳnh là vừa miệng em nhất, có dắt ra chỗ khác cũng không ăn.
vậy giờ em biết tìm bánh ở đâu nữa khi đang ở một nơi rất xa ?
" một nguyên tắc từ lâu, đến nay vì điều gì phải thay đổi.
như gió lạnh kéo tới,
chim di tản về núi đồi tránh đông."
ᯓ
câu cuối mình tự nghĩ mọi người hiểu tùy ý nha♡
. 17:29 11/8/2025
. quítt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com