Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Một Điều Chưa Kể

Mình có một nhóm bạn thân, thân lắm, không phải thân ai lấy lo đâu. Cả đám chơi được đến giờ là 7 năm rồi, 4 đứa mà cứ như hình với bóng vậy. Đi chơi mà thiếu đứa nào là cả đám nghỉ hết, phải đủ người mới chịu đi. Tin tưởng nhau vô điều kiện, cái gì cũng kể cho nhau nghe. Vậy mà bây giờ, tới chuyện này, mình lại thấy lưỡng lự. Không phải vì không còn tin, mà là mình nghĩ mình cần một thời gian để xác nhận lại một chút xem đó có phải là rung động nhất thời hay không, và cần một khoảnh khắc thật thích hợp để kể hết mọi thứ tụi nó, chắc lúc đó sẽ bị trêu : " Ôi giời ơi giấu kỹ thế ", " Tao biết mà, nhìn mày là nghi lâu rồi ", "Không nói sớm để tụi tao đẩy thuyền ",...Bỗng có một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu mình, hay là giờ mình trêu tụi nó xíu nhỉ.
" ê ê tụi bây, tí nữa ra chơi tao để cho nghe cái này "
____

Ra chơi, cả đám tụi mình kéo nhau ra ghế đá sân trường ngồi, cạnh 1 cái cây lớn– cái "tụ điểm" quen thuộc mỗi khi có chuyện hay ho để tám. Đứa ngồi sổm, đứa ngồi ghế, đứa đứng, chen chen chúc chúc mà không đứa nào chịu bỏ sót câu nào. Ở giữa là mình – nhân vật chính của câu chuyện định kể. Bảo Trâm lên tiếng đầu tiên " Hà Linh vừa mày bảo có chuyện gì mà kể lẹ."
- Lan Chi : " ủa chuyện gì vậy? "
- Tuệ Nhi : " có động trời không? "
- Bảo Trâm : "nói lẹ, hóng quá bây "
Mình hô to giọng đáp: " ý là tao có thích 1 người trong lớp, đố chúng mày biết ai luôn" mặt mình vênh lên, ánh mắt như đang thách thức từng đứa vậy, tay còn làm màu vuốt cằm như mấy nhân vật phản diện trong phim.

Rồi mấy đứa cũng nhiệt tình rôm rả liệt kê đủ thứ tên trong danh sách lớp, cả tên “ người ấy ” cũng không bỏ sót, nhưng mình chỉ lắc đầu nguầy nguậy.
- Bảo Trâm : " rồi là ai má, má bảo trong lớp mà có trùng ai đâu "
- Lan Chi : " ai trời, hay mày là lét "
- Tuệ Nhi : " ê hay là " Hưng Kiên " hả, vừa nhắc tên đó mày có phản ứng nhẹ đó :)) "
( Sao biết hay vậy, trả nhẽ có tài suy đoán hả, bạn mình siêu thế ) - mình thầm nghĩ.

Mình thấy thế đáp lại luôn câu nói đó, kiểu như muốn chặn lại khi tụi nó sắp đoán đúng : " không mom, ai thích nổi cha đó, không có ưa về cái khoản gì luôn ý "
- Tuệ Nhi : "Ủa vậy là ai vậy trời, thằng này cũng không phải, thằng kia cũng không phải."
- Bảo Trâm : " ai lọt nổi mắt của nhỏ này, gu nó cỡ phải Choi Hyun Wook nó mới chịu đó. "
- Lan Chi : " Nó là lét đó, tao nói thật. "
- Bảo Trâm : " ảo tưởng hả, hay đọc truyện quá 1080p "
-....

Sau một hồi cãi qua cãi lại, phân tích từng ánh nhìn, từng lần nói chuyện, mà vẫn không ai trong đám đoán ra được người mình thích là ai. Hỏi cũng chối, năn nỉ cũng chỉ cười, dọa dẫm cũng chẳng lung lay. Mình thấy trêu hơi quá đành chuyển chủ đề chứ không thì chắc cả nhóm phát điên mất. " Tao chọc tụi mày tức chơi đó, à mà mày biết con Ly chứ, qua mới hóng được, thấy bảo là phông bạt trọn gói, bị bóc mẽ rồi "
- Bảo Trâm : " tao cũng thấy rồi nha, để tao kế tiếp "

Cả đám tám chuyện một hồi mà hết giờ ra chơi lúc nào không hay. Nhưng sức hút của câu chuyện vẫn quá lớn, nên đứa nào cũng nán lại thêm chút nữa để nghe cho trọn. Bỗng Tuệ Nhi nhíu mày, có linh cảm chẳng lành, liếc mắt ra hành lang thì thấy cô giáo đang đi lại gần lớp. Nó lập tức hốt hoảng bảo cả đám. Thế là chẳng cần nói nhiều, cả nhóm bật dậy như phản xạ tự nhiên, kéo nhau chạy về lớp chỉ để cô không phát hiện tụ tập trễ giờ.

Về đến lớp, mình thở hổn hển rồi phịch xuống ghế cạnh bạn cùng bàn – Thùy Trang, còn Lan Chi với Tuệ Nhi thì may mắn ngồi chung được một bàn. Riêng mình với Bảo Trâm thì bị tách ra, do cái tội mồm nói hơi nhiều bị cô bắt được khi đang học, nhiều lần nên bị ảnh hưởng rất nhiều, cô phải tách hai đứa mình ra, nghĩ mà chán ha.
Vừa ngồi xuống chưa kịp định thần, Thùy Trang đã quay sang nhướn mày, nhỏ giọng: " Lại tám gì nữa đó bà? Thấy vào lớp muộn là biết có chuyện liền. "
Mình nhếch mép cười đầy ẩn ý: " Bí mật nội bộ chưa công bố nha."
( ... )
#############
* Mọi người thấy sao ạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com