Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III. Cậu Ấy Đồng Ý Rồi

Sau hôm đó mình và Hưng Kiên nói chuyện nhiều hơn một chút, chạm mặt nhau nhiều hơn. Không biết từ bao giờ, dần cũng quen với sự hiện diện của đối phương bên cạnh mình.

Vì Hưng Kiên có giúp mình trong đợt thi lần này, điểm số của mình thay đổi khá nhiều. Giáo viên thấy vậy cũng tâm tắc khen ngợi vì mình đã có sự tiến bộ trong học tập. Mình nghe mà mũi mình phổng lên, miệng phải cố giả vờ kiêm tốn, trong lòng thì cười hí hí nhưng được cho tiền vậy.

Thật ra, mình cũng là một tổ trưởng của lớp đó. Nói không phải khoe chứ… mình được lòng thầy cô lắm luôn. Nhiều khi mình cũng tự hỏi, không biết do mình ngoan hay do mình làm gì mà thầy cô có phần... hơi thiên vị một chút xíu. Nhưng mà thôi, thiên vị cũng đúng người đúng lúc, vì mình đâu có làm biếng đâu. Làm cái này cái kia riết rồi cái mặt mình cũng chai lì luôn rồi. Lúc trước, mỗi lần được thầy cô nhờ giúp đỡ là mình còn ngại ngùng, luống ca luống cuống. Làm xong còn sợ không tốt, bị đánh giá. Nhưng bây giờ hả, ai nhờ gì mình cũng nhiệt tình khỏi chê. Riết rồi nhiều lúc thầy cô còn gọi mình trước cả lớp trưởng. Mình thấy thế nên nhiều lúc mình cũng áp lực về điểm số lắm, các thầy cô tin tưởng hết mình mà mình báo đáp hết hồn.

Mình nghĩ… có lẽ mình cần phải thay đổi hơn nữa. Không thể cứ mãi dựa vào may mắn trong mấy bài kiểm tra được. Mình cần nghiêm túc hơn, cần một người có thể giúp mình học hành tới nơi tới chốn – một người học giỏi, hiểu bài nhanh, và đủ kiên nhẫn với một đứa… học trước quên sau như mình. Bỗng nhiên, một cái tên bật lên trong đầu: Hưng Kiên.
"À hay là… cậu ấy nhỉ?" – Mình lẩm bẩm trong đầu. Dù gì cậu cũng đang là lớp trưởng, học giỏi đều các môn.

Nhưng rồi suy nghĩ đó khiến mình chột dạ : " Liệu hỏi vậy có quá giới hạn không?"
Dù sao tụi mình cũng mới nói chuyện thân hơn được vài hôm. Không lẽ mới thân có chút xíu đã bám lấy người ta học nhóm? Lỡ cậu ấy thấy phiền thì sao? Lỡ mấy đứa biết lại nghĩ mình thích cậu ấy thì sao, ơ hình như mình thích thật mà? Nhưng mà lỡ cậu ấy từ chối thì sao? Nghĩ đến thôi đã thấy muốn đào cái hố nào đó nhảy xuống cho đỡ ngại.

Lúc tan học, mình cố tình đi chậm lại một chút để có thể về chung đường với Hưng Kiên. Cậu ấy chạy lên bên cạnh, vỗ nhẹ vai mình rồi hỏi:
- " Sao nay thất thần thế? Gọi đến câu thứ ba cậu mới trả lời đó. "
- " Ủa, vậy hả? Chắc do mình... điếc á. " Mình cười gượng rồi ngập ngừng nói tiếp: “À mà này..."
- " Hả? Cậu nói đi. "
- " Chủ nhật mỗi tuần ý... cậu có rảnh không? À mà, không rảnh cũng không sao đâu, mình hỏi vậy thôi à. Mà... nếu cậu không muốn trả lời cũng không sao đâu ha..."

Mình cứ cuống lên, nói hết câu này đến câu khác, chẳng biết cậu ấy có hiểu mình đang muốn nói gì không nữa...Cậu ấy bật cười thành tiếng " Haha, cậu nói chậm thôi, tớ không ăn thịt cậu đâu. Chủ nhật tớ rảnh mà, cậu muốn rủ tớ đi chơi hả? "

- " Chơi gì ông nội, ý là muốn rủ cậu học nhóm á, cậu cũng thấy còn gì mình học bị ngu á. Sợ cứ cái đà này hỏng mất. "
- " Tớ tưởng cậu rủ đi chơi, tiếc nhỉ. Cậu muốn học ở đâu nhà tớ hay nhà cậu? "
- " Nhà tớ đi, dù sao tớ cũng là người đề nghị mà. "
- " rồi ok, có mỗi cậu hả? "
- " không biết, đến lúc ý tớ rủ thêm mấy đứa nữa. "
- " Ồ, tớ tưởng chỉ mình cậu ngốc thôi mà, rủ thêm chi. "
- " Này nhá, mình nói cho mà biết nh– "

Chưa kịp nói hết câu thì có một giọng nói chen ngang:
- "Cậu chủ, ở hướng này ạ. Cậu nên lên xe kẻo muộn. "

Mình khựng lại, câu đang nói cũng tắt ngang. Quay đầu sang thì thấy một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đang đứng bên chiếc xe đen bóng loáng, cửa xe đã được mở sẵn. Mình nhìn Hưng Kiên, chưa kịp phản ứng gì thì cậu ấy thì chỉ cười cười,  cậu ấy đã quay đi, vẫy tay với mình:
- " Chủ nhật tớ rảnh đó. Gặp lại cậu sau nha. "

Xe lăn bánh, còn mình thì đứng ngẩn người nhìn theo, gió thổi nhẹ qua tai, mang theo cả một câu trả lời lửng lơ mà mình chưa dám chắc là thật... thật sự là đồng ý rồi sao.

_________________
* Cái này là mình vừa nấu cơm vừa nghĩ ra đó, haha chắc mình sẽ chăm chỉ nấu cơm hơn ấy 👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com