Lạc Giữa Mù Sương - (AP x PAĐ) - 5 end
Từ đêm ấy, trời thành phố đột nhiên mưa nhiều hơn.
Mưa không lớn. Nhưng cứ như thế – rả rích, mỏng như tơ, len qua khung cửa, đọng lại trên mi mắt đang khép hờ.
Anh Đào không nhớ rõ mình bắt đầu mơ từ lúc nào. Chỉ biết, giấc ngủ ấy đến rất chậm – nhẹ như khi trượt tay vào một lớp sương mù, rồi dần lạc.
Cô bước qua một con đường lát đá. Cây hai bên cao vút, ánh sáng rớt xuống thành vệt, không rõ là hoàng hôn hay rạng đông. Đất dưới chân mềm, và tiếng chim đâu đó cứ lẩn quất như thể chưa từng ngưng suốt bao nhiêu ngày.
Không ai nói rằng đây là rừng. Nhưng từng chiếc lá, từng mùi hương, từng nhịp gió – đều quen đến lạ.
Cô đi, không vội, không nghĩ. Cứ thế bước, như thể có ai đó đang chờ mình ở cuối con dốc.
Và rồi, ngôi chòi nhỏ hiện ra – lặng lẽ giữa sườn đồi phủ rêu. Mái ngói đã cũ, một góc bị mưa làm tróc màu. Khói bốc lên nhẹ từ bếp lửa phía sau, hòa vào sương như nét chì bị xóa mờ trên tranh giấy.
Cánh cửa khẽ mở.
Ái Phương đang ngồi đó. Vẫn là dáng ngồi cũ, tóc cột hờ, tay đặt lên một trang sổ chưa viết hết. Trên bàn là chén trà nghi ngút, và một chiếc áo khoác mỏng – cái áo từng ở lại giữa hai người.
“Em tới rồi à?”
Câu nói vang lên không rõ từ đâu. Từ giọng cô, từ mưa, hay từ giấc mơ của chính mình.
Anh Đào không trả lời. Chỉ bước đến, rất khẽ, như sợ chạm mạnh sẽ làm tan đi mọi thứ.
Cô ngồi xuống bên cạnh.
Không có khoảng cách. Không có lời hỏi han. Không có ngập ngừng.
Chỉ có một bàn tay được đặt lên tay. Ấm. Như chưa từng rời đi.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng trong căn chòi ấy – mọi thứ như ngừng lại.
Một nhịp thở sâu. Một ánh nhìn chạm khẽ. Một giây tay siết lấy tay, như thể ai cũng sợ sẽ tỉnh giấc.
Cô ngẩng đầu. Và đúng lúc ấy – ánh trăng trượt xuống mái hiên, rọi lên sống mũi của Ái Phương một vệt sáng bạc. Mọi đường nét trở nên mơ hồ, đẹp đến đau lòng.
Anh Đào khẽ gọi:
“Chị Phương…”
Và rồi cô choàng tỉnh.
Tay vẫn siết chặt lấy lớp chăn. Mắt còn ướt. Ngoài cửa, mưa vẫn rơi đều như cũ.
Cô không biết mình đã khóc từ lúc nào. Chỉ biết nơi đầu ngực trái vẫn còn âm ấm – như vừa có một bàn tay nắm lấy rồi buông ra rất chậm.
Cùng lúc đó, trong một căn lều nhỏ, giữa rừng sâu…
Một người phụ nữ cũng khẽ mở mắt, rồi mỉm cười.
Bàn tay vẫn còn nắm hờ trong không khí, như vừa giữ lấy tay ai đó trong mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com