Những Ngày Không Tên (AP x BLH) - 2
Những ngày sau đó trôi qua như một bản nhạc dịu dàng nhưng mong manh, như mặt hồ phẳng lặng trước cơn giông. Họ thức dậy cùng nhau, chung một tách cà phê, nắm tay nhau dạo bước qua những con phố đã thuộc về kỷ niệm. Không ai nói về ngày mai, không ai dám chạm vào những câu hỏi còn bỏ ngỏ. Nhưng sự im lặng giữa họ ngày một dày hơn, nặng hơn, như một nỗi buồn len lỏi vào từng kẽ hở của hạnh phúc.
Rồi một ngày, khi họ ngồi trong quán cà phê cũ, ánh mắt Phương vô tình chạm vào màn hình điện thoại của Hương. Một cái tên lạ lẫm hiện lên. Phương không hỏi ngay, nhưng trong lòng cô, một vết nứt đã bắt đầu hình thành.
"Hương... người đó là ai?" – Giọng Phương nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt cô không che giấu được sự chông chênh.
Hương thoáng ngập ngừng, rồi khẽ đặt điện thoại xuống. "Chỉ là một người quen cũ. Không có gì đâu."
Nhưng Phương không tin. Hương chưa bao giờ giỏi giấu giếm điều gì khỏi mắt cô.
Những ngày sau đó, giữa họ là những khoảng lặng kéo dài vô tận. Hương nhận những cuộc gọi vào lúc đêm muộn, ánh mắt chợt xa xăm mỗi khi Phương nhìn vào. Phương không nói, nhưng trái tim cô ngày càng nặng nề, như thể cô đang nắm giữ một thứ mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể làm nó tan biến.
Rồi đêm đó, Hương về muộn. Phương ngồi trên ghế, ánh đèn vàng phủ lên đôi vai gầy. Khi Hương bước vào, cô không nhìn, chỉ chậm rãi cất tiếng:
"Hương đã đi đâu?"
Hương tháo giày, đứng lặng một lúc trước khi đáp: "Tôi có chút việc."
"Hương bận đến mức... quên rằng tôi vẫn ở đây đợi Hương sao?"– Phương cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến mắt.
Hương không trả lời. Cô bước đến, định nắm lấy tay Phương, nhưng Phương khẽ lùi lại.
"Phương..." – Hương gọi tên cô, như một lời cầu xin mong manh.
"Nếu Hương muốn đi, Phương sẽ không giữ." – Phương chậm rãi nói, giọng nói mơ hồ như lẫn vào màn đêm. "Nhưng đừng quay lại, nếu nơi này không còn là nhà."
Hương đứng đó rất lâu, đôi mắt chạm vào bóng tối trước mặt như thể muốn nhìn xuyên qua nó, tìm kiếm một điều gì đó đã vuột khỏi tầm tay. Nhưng rồi, cô vẫn quay người rời đi, để mặc đêm Sài Gòn nuốt chửng lấy mình. Ngoài kia, phố xá vẫn sáng đèn, vẫn ồn ã như chưa từng chứng kiến những cuộc chia ly, như thể chẳng có gì mất đi, như thể chẳng có ai phải bận lòng.
Đêm đó, Phương không ngủ. Cô ngồi bên cửa sổ, ngón tay vô thức miết nhẹ lên thành cốc trà đã nguội lạnh. Ánh đèn đường hắt lên ô cửa một thứ ánh sáng chông chênh, mờ ảo. Trong lòng cô, một điều gì đó cũng đang dần vỡ vụn – như những nốt nhạc rơi vào khoảng không, không ai nghe thấy, không ai hay biết. Như một giai điệu chưa kịp cất lên đã bị nhấn chìm trong tĩnh lặng, một bản tình ca chưa kịp viết xong đã hoá thành một khúc nhạc buồn lặng lẽ rơi vào quên lãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com