Chương 26 :Biệt ly
Mắt mở dần,cậu cố ngồi dậy nhưng giật mình vì cơn đau,vai và bắp chân đã được băng bó kĩ lưỡng,thấy bên phải mình có treo bịch nước biển có sợi dây nối vào vết thương.
- Đừng cử động mạnh !- Có tiếng nói của một phụ nữ trẻ,cậu nhìn thấy cô : là Kiều My.
- Tơi tả như vậy mà tỉnh dậy chỉ sau vài giờ đồng hồ,mạng cậu cũng lớn đó chứ !
- Là chị cứu tôi sao ?
- Chuyện dài lắm ! Tôi sẽ kể sau,giờ cậu nghỉ ngơi đi.- Dứt lời cô đi ra phía cửa.
Dù còn quá nhiều câu hỏi,nhưng dường như chẳng muốn thắc mẵc nữa,cậu nằm xuống và ngủ một giấc thật say.
Cuối cùng cũng quay lại trường sau mấy ngày trời. Thương nặng nhưng không chết,cậu cảm giác như mình bất tử.
- Em đợi anh nhé !- Nhung cười tươi.
Khoa cười rồi tìm chỗ đậu xe,rồi quay lại chỗ cô gái đang mỉm cười đợi mình.
Bích Nhung là cô nàng hotgirl lớp bên,trông cô thật đẹp với mái tóc dài mượt hơi hung hung đỏ,đôi mắt sắc sảo,cô sở hữu thân hình bốc lửa với làn da trắng mịn. Bao nhiêu chàng nam sinh phải say đắm vì cô.
Nhung cùng Khoa đi vào cổng trường,họ tình tứ với nhau làm khối tên con trai phải ghen tỵ và một số lại thắc mắc chẳng lẽ Khoa đã chia tay Nhi rồi sao ?
Họ cứ vậy mà cùng lên cầu thang đến lớp,bất chợt họ gặp Nhi,cô sững sờ khi thấy bên cạnh Khoa là Nhung đang nắm lấy bắp tay Khoa.
- Khoa à... sao anh lại đi với Bích Nhung vậy ?
Khoa không trả lời,cậu nói nhỏ với Nhung :
- Em vào lớp trước đi ! Để anh nói chuyện.
Nhung ừ một tiếng rồi vào lớp,để lại Khoa ngoài sảnh cùng Nhi. Cô tiến đến gần cậu:
-Anh giải thích đi ! Chuyện này là sao ? Sao anh lại cặp với Nhung ? Anh đừng im lặng nữa được không ?
Khoa lặng lẽ một lúc,cậu nhìn thẳng vào mắt Nhi :
- Tôi xin lỗi,nhưng... chúng ta đã kết thúc rồi !
- Kết thúc ? Em không hiểu !
- Tôi thấy chán chuyện tình cảm của chúng ta ! Kết thúc đi cho rồi.
- Em đã làm gì có lỗi ? Sao hôm nay anh lạ lùng vậy ?- Nhi ngày càng bối rối hơn.
- Bạn không có lỗi, chỉ là tôi thấy chán thôi !
Lặng thêm một lúc nữa. Rồi cậu tiếp lời với vẻ mặt lạnh lùng
- Từ giờ trở đi chúng ta không còn là gì của nhau nữa ! Nếu có gặp mặt cứ xem như không quen biết. Hãy quen người khâc đi. Giờ tôi chỉ yêu mỗi Nhung mà thôi.
Những lời nói đó như một ngàn mũi dao đâm vào tim Nhi,cô rưng rưng nước mắt.
- Chúng ta đã có biết bao kỉ niệm,giờ anh lại gạt bỏ dễ dàng vậy sao ? Anh thực sự nghiêm túc đấy ư ?
- Bạn chi rằng tôi đang đùa hay sao ? - Giọng Khoa vẫn lạnh tanh.
- Tôi nhắc lại,chuyện tình chúng ta đã kết thúc ! Quên tôi đi !- Dứt lời cậu đi vào lớp để mặc Nhi đứng đó,đất trời như sụp đổ với cô. Vừa đúng lúc tiếng chuông báo hiệu tiết một vang lên.
Một buổi tối ảm đạm và buồn tẻ. Nhi ôm gối ngồi cô độc trên giường,ngày hôm nay như là cơn ác mộng đối với cô,mới ngày nào hai người còn hạnh phúc thì hôm nay đã tan vỡ, Khoa đã yêu người con gái khác. Sao Khoa thay lòng đổi dạ dễ dàng như vậy ?
- Khoa ơi ! Tại sao...- Nhi bắt đầu khóc,cô đã kiềm nén cảm xúc cả ngày,giờ cô chỉ muốn gào lên để nhẹ lòng hơn. Cô cứ khóc,dòng nước mắt tuôn trào không dứt. Cô chìm trong nỗi cay đắng đến tuyệt vọng. Khoa là mối tình đầu đời của cô.
Nhi nhớ mãi ngày đầu mới gặp Khoa,một chàng trai có vẻ ngoài quyến rũ đến khó cưỡng,cô khó mà quên được. Tính cách lạnh lùng,bí ẩn và khó đoán đã dần khiến cô có tình cảm với cậu. Nhi thích thú khi chọc ghẹo cậu,ngắm nhìn cậu lúc đang học. Nhi chưa từng say đắm ai đến điên cuồng như vậy trước đây. Khi biết được Khoa đang thích mình,cô càng vui hơn nữa. Ngày Khoa tỏ tình là ngày sung sướng nhất đời cô,khi mà hai người chính thức yêu nhau. Nhi hồi tưởng lại những tháng ngày bên Khoa. Cái lần hai người đi xem phim lần đầu tiên,cho đến những lúc đi uống trà sữa,đi ăn,và chỉ đơn giản là được Khoa chở đi dạo phố,được ôm eo và tựa cằm vào vai Khoa. Những lúc trao nhau nụ hôn ngọt ngào,được Khoa vuốt tóc,được nằm gọn trong lòng cậu như một chú mèo nhỏ,cảm giác ôm Khoa rất tuyệt,được hít hà hương nước hoa trên da thịt cậu...
Giờ tất cả đã chấm dứt,cô và Khoa giờ chỉ là người dưng. Tháng ngày hạnh phúc giờ là dĩ vãng.
Bên ngoài trời,gió thổi hiu hiu,ánh đèn đường thắp sáng trong màn đêm,cái tĩnh mịch của 1 giờ sáng thật thích hợp cho mấy gã phong trần. Không xe cộ,không tiếng người,không có âm thanh gì ngoài tiếng lá cây xào xạc vì gió. Chỉ có một gã trai ngồi lặng lẽ bên lề đường đang kéo từng hơi thuốc. Đốm lửa trên điếu thuốc lá le lói bóng hình cậu. Một dáng vẻ sầu não,lạnh lùng và cô độc.
Cậu rít hơi cuối rồi vứt mẩu thuốc xuống chân,lại lấy điếu nữa,châm lửa và rít tiếp,làn khói trắng lan tỏa như sương mù. Ánh mắt nhìn xa xăm với nét buồn bã,dường như cậu đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng đối với cuộc đời mình,không tâm sự cùng ai,không uống rượu,không gào thét,không chửi bới,không đập phá,không khóc lóc,chỉ lặng lẽ hút thuốc và bầu bạn với làn khói trắng.
Đàn ông thường ít khi tâm sự,nếu có thì chỉ có thể nói với những người bạn thân chí cốt,đối với những gã sống nội tâm như Khoa dường như chẳng bày tỏ với ai bao giờ. Những lúc buồn lại xem đồ uống có cồn hay thuốc lá là món giải sầu,biết là có hại nhưng khó mà bỏ được. Hiếm có gã đàn ông thực sự nào không bao giờ đụng đến rượu bia thuốc lá.
Điếu thuốc thứ hai đã lụi tàn,cậu lại châm điếu nữa,nỗi sầu không biết bao giờ mới lụi tàn như đám tàn thuốc lá trắng bệch này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com