Chương 35 : Lò sát thủ
Đã mấy tuần trôi qua,cuộc chiến vẫn cứ tiếp diễn,phía cảnh sát liên tục truy quét mọi hang ổ của Đại Long trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Với sự hỗ trợ của cảnh sát quốc tế,số lượng thành viên của Đại Long tuột dốc không phanh,vị thế suy yếu dần.
- Thưa thiếu tá ! Hiện giờ chỉ còn mỗi khu vực quận Tân Phú là chưa được lục soát. Tôi không tin là A5 sẽ không bị bắt.- Huỳnh báo cáo.
- Đừng nên vội ! Tôi không nghĩ hắn dễ dàng bị bắt như vậy đâu. Có lẽ hắn đang âm mưu điều gì đó.- Thiếu tá Dũng trầm ngâm nói.
- Có thể là gì đây ?- Anh suy nghĩ.
- Đại ca ! Quân số của chúng ta đang giảm đi rất nhiều,sao anh vẫn không có bất cứ động thái nào vậy ?- Tên đàn em lo sợ.
- Đừng có nóng ! Tao vẫn chưa thực hiện kế hoạch của mình cơ mà.- A5 điềm nhiên trả lời.
- Kế hoạch ?
- Lũ cớm đần độn kia vẫn không biết là tao đang sửa soạn hàng nóng để tung ra thị trường,rồi chúng sẽ phải bất ngờ.- Hắn cười lạnh.
- Đại ca nói cho em biết được không ?
- Dĩ nhiên là không ! Ngoài tao ra không ai có quyền được biết.
Gã kia im lặng.
- Tao ra đây một lát ! Và nhớ là mày không cần lo gì hết. Thong thả đi.- Dứt lời A5 bỏ đi.
Hắn đi xuống tầng trệt,ngay chỗ chiếc kệ bằng gỗ, hắn dùng sức đẩy nó qua một bên. Để lộ một căn hầm,gã lấy chìa khóa đút vào lỗ mở một cái"cạch" rồi mở nắp,bên dưới là bậc cầu thang rất sâu,gã thong thả đi xuống,tới bậc thang cuối cùng mới thấy được ánh sáng.
Một căn phòng rất rộng phía dưới lòng đất,khuôn viên hình tròn,tường màu xanh dương,rộng bằng một sân vận động,trần nhà rất cao,nơi này được bố trí như một thao trường. Phía bên kia có một gã đàn ông trẻ tuổi đang nằm trên một tấm thải màu đen,đeo kính râm vàng và tai nghe,tay đang cầm khẩu PSG-1 và đang ngắm bắn về phía tấm bia hình người,hắn cứ bắn xong một loạt đạn thì thở ra,sau đó lại hít vào và tiếp tục như thế.
A5 đến gần và nói với gã :
- Nếu cậu nín thở trong lúc bắn,lượng oxi trong máu giảm xuống,tay sẽ bị run khi đạt đến giới hạn. Sẽ dễ gặp nguy hiểm.
Hắn đã thấy A5 từ trước,dừng lại,thở một hơi dài,tháo tai nghe ra và nói :
- Không phải lúc nào tôi cũng dùng phương pháp này,đây chỉ là tuyệt chiêu.
- Cậu bắn ngày càng chuẩn đấy,tất cả đều trúng ở khoảng cách 500 mét.
Gã nhìn về phía chiếc bia,mọi viên đạn đều nằm ngay một vị trí tại hồng tâm của bia.
- Tôi cũng dữ dằn quá đó chứ !- Hắn cười ngạo nghễ.
- Đừng kiêu ngạo ! Đó sẽ là thứ giết chết cậu.- A5 nghiêm nghị.
- Được rồi đại ca ! Tôi hiểu mà.- Hắn cười khì.
A5 cười lạnh,mặt hắn hiện rõ sự gian ác.
- Xoạt !- Đường dao loáng bóng vấy máu đỏ,têncầm súng ngã xuống,rồi cứ thế mà cậu kết liễu từng tên một,Khoa hiện giờ rất quyết liệt,cậu nhất định phải lôi đầu tên A5 ra. Đây là một trong những sào huyệt tại quận Tân Phú.
Cậu mặc cái áo somi trắng với áo vest đen bên ngoài,quần tây đen với dây nịch và giày tây cùng màu.
- Tên khốn đó núp ở đâu vậy không biết ?- Cậu nghĩ bụng,chợt thấy một quả bom rơi xuống,khói trắng xả ra tứ phía,cậu nhanh tay bịt mũi,nhưng bị đánh một cái,cậu ngã quỵ,rồi bất tỉnh,phía sau là A5,trên tay hắn là cây gậy bóng chày.
- Àooo !- Một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt,cậu giật mình tỉnh dậy,ngáp một hơi rồi tỉnh táo,cậu thấy chỉ có một mình A5 đang đứng trước mặt mình với cái xô nước trên tay.
- Sao mày giống thằng đại úy kia quá vậy ? Lợi dụng lúc bất tỉnh để ngủ nướng.
- Hừ !- Cậu cười đểu một cái.
- Sắp chết mà còn ngạo mạn,mày lì thật đấy.
- Nói đủ chưa ?- Cậu lèm bèm.
- Mà thôi !- Hắn ném xô nước qua một bên. Kéo một cái ghế ngồi xuống đối diện Khoa. Cậu im lặng chờ đợi.
- Tao không có hứng chơi trò tra tấn,chỉ cần nói chuyện.
- Chuyện gì ?
- Tất cả...- Mặt gã nghiêm nghị đến đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com