Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tín hiệu: Tốt hay xấu? 3.4

170. Một cánh đồng tuyết rộng lớn trải dài xung quanh anh. Mọi thứ hoàn toàn trắng xóa, không một dấu chân nào có thể nhìn thấy trong lớp tuyết tích tụ dày đặc. Ngay cả những cành cây trơ trụi rải rác cũng được bao phủ bởi tuyết.
[Lại đến đây rồi.]
Anh lẩm bẩm với chính mình khi tiếp tục kiểm tra khu vực, tự hỏi liệu mình có đang ở trên đảo Ajinokki không. Đột nhiên, anh cười thầm. Anh đã nghĩ về Zhenya cả ngày, và có vẻ như tiềm thức của anh đã đưa anh đến đó.
Anhbắt đầu bước đi bừa theo một hướng. Địa hình và bầu không khí nơi đây rất quen thuộc. Nếu biệt thự của Zhenya nằm gần vách đá, thì đây hẳn chính là Ajinokki. Nhưng nhìn quanh mãi, anh không thấy bất kỳ biệt thự nào, thậm chí cả một túp lều. Cũng không có dấu vết của động vật như tuần lộc hay thỏ. Liệu đây có phải là một giấc mơ?
Anh lang thang vô định qua cánh đồng rộng lớn. Cuối cùng, anh tìm thấy những dấu chân nhỏ. Đó là dấu chân của một đứa trẻ, không phải người lớn. Vì một lý do nào đó, anh cảm thấy nhẹ nhõm. Anh mỉm cười, vội vã bước nhanh theo dấu chân ấy.
Chẳng mấy chốc, Anh thấy một đứa trẻ đang ngồi thụp dưới đất phía xa. Đứa trẻ đội mũ lông shapka, đi ủng da lông và khoác áo da thú. Dù vậy, anh vẫn nhận ra ngay.
*Để dễ hình dung thì ở dưới là chính xác Taekjoo thấy Zhenya lúc bé á

[Zhenya.]
171. Anh gọi cậu bé một cách nhiệt tình, nhưng cậu bé không trả lời. Cậu bé không quay lại hay giật mình. Có phải vì đây là một giấc mơ nên anh không thể giao tiếp bình thường?
[Này, sao em lại ở ngoài trời lạnh thế này? Nhà em ở đâu?]
Anh sải bước đến gần vừa hỏi. Nhưng cậu bé vẫn bất động, chỉ cúi gằm, nhìn chằm chằm vào thứ gì đó. Nhìn kỹ, anh thấy thân hình nhỏ bé đang khẽ run. Điềm chẳng lành.
[Này, bé con. Em sao vậy?]
Anh đưa tay chạm vai cậu bé và xoay lại. Chỉ khi ấy, anh mới thấy khuôn mặt non nớt của Zhenya đẫm lệ. Ngỡ ngàng trước cảnh tượng ấy, anh chết lặng khi nhìn thấy vật mà cậu bé đang ôm chặt. Đó là một cái xác đẫm máu. Khuôn mặt bị đạn phá hủy đến mức chẳng thể nhận ra. Anh chỉ có thể đoán danh tính qua ngón tay, móng tay và màu da. Cái xác trong vòng tay Zhenya – chính là Kwon Taekjoo.
[Ugh... Zainka. Zainka của em.]
Zhenya, đôi mắt ngấn lệ, bật khóc nức nở. Anh quá choáng váng, chẳng biết phải an ủi thế nào. Trong lúc ấy, máu từ cái xác càng lúc càng tuôn nhiều hơn, đỏ rực. Máu chảy từ đâu đó, tạo thành dòng suối. Cả cái xác lẫn cậu bé Zhenya bị nhấn chìm trong biển máu ấy.
[Huhuhu..oa…oa...oa]
Tiếng khóc xé ruột vang lên từ Zhenya bé nhỏ. Đột nhiên, bầu trời tĩnh lặng bừng sáng. Rồi vô số vật thể lạ bắt đầu rơi xuống như mưa – đó là bom, hàng ngàn quả. Theo bản năng, anh vươn tay về phía Zhenya.
172. [ZHENYA!]
Anh gào gọi hết sức, nhưng vô ích. Bom nổ tung khắp nơi, khiến đất rung chuyển, mặt đất nứt toác. Anh vùng vẫy tuyệt vọng, nhưng khoảng cách giữa anh và Zhenya chỉ càng xa thêm.
[Aa..huhuhu..hic..aaang!]
Tiếng khóc của cậu bé càng lúc càng chói tai, đến mức như muốn xé màng nhĩ. Ngay sau đó, lớp tuyết dưới đất bốc lên thành cơn lốc trắng xóa, hàng ngàn quả bom chôn dưới đất đồng loạt phóng lên trời. Bom va chạm nhau, lửa nổ tung khắp nơi. Chuỗi nổ dây chuyền tạo áp lực khủng khiếp, tàn phá cả mặt đất trong chốc lát. Cuối cùng, ngay cả đứa trẻ đang khóc không ngừng cũng biến mất không dấu vết.
"Hah...!”
Anh giật mình choàng tỉnh sau cơn ác mộng. Khung cảnh quen thuộc ùa vào tầm mắt, khiến anh choáng váng. Dù nhắm chặt mắt, cảm giác chóng mặt vẫn không tan. Anh cảm thấykhó thở. Anh rên khẽ, đưa tay ôm mặt. Lòng bàn tay nhanh chóng đẫm mồ hôi. Cơ thể anh rã rời vì đã vùng vẫy dữ dội trong cơn ác mộng. Sau một lúc lấy lại nhịp thở, anh đập mạnh xuống giường, trút cơn bực bội.
173. "Khốn kiếp… giấc mơ quái quỷ gì thế này."
Anh ngồi bật dậy. Mồ hôi lạnh ròng rã khắp lưng và ngực. Cảm giác kinh khủng khiến anh nghiến răng. Cổ, khuỷu tay, thậm chí cả sau đầu gối đều dính nhớp, vô cùng khó chịu. Anh cảm thấy mình cần tắm nước lạnh để bình tĩnh lại.
Anh mở cửa và đi ra ngoài. Từ bếp có thể nghe thấy tiếng bát đĩa. Có vẻ như mẹ anh đang chuẩn bị đồ ăn. Anh nhìn đồng hồ và thấy đã 11 giờ sáng. Cả đêm anh ã bị mắc kẹt trong nhiều suy nghĩ nặng nề, nên ngủ muộn, điều này không thường thấy ở anh.
“Con dậy rồi à?”
Nghe tiếng động, mẹ anh gọi lớn từ trong bếp. Lúc này anh chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, nên vội đi nhanh về phía phòng tắm.
“Vâng. Con đi tắm trước đã.”
"Ừ, con đi tắm đi."
Sau khi đóng cửa phòng tắm, anh nhìn mình trong gương. Mặc dù đã được nghỉ ngơi, khuôn mặt anh vẫn trông tái nhợt. Anh thở dài và đi chậm rãi về phía vòi hoa sen. Anh đứng lặng, để dòng nước xối xuống. Từng chút một, thân thể nóng bừng dần dịu lại, còn khối óc rối bời cũng lắng xuống.
174. Anh vốn không bao giờ tin rằng những hình ảnh trong mơ lại có ý nghĩa gì. Anh chỉ cho rằng đó là những cảm xúc sâu kín hay tiềm thức bộc lộ tự do khi lý trí đang ngủ. Tất cả đều thiếu bối cảnh và diễn ra một cách vô lý. Tuy vậy, giấc mơ về cậu bé trông giống Zhenya luôn để lại một ấn tượng kỳ lạ trong tâm trí anh.
Mỗi lần gặp đứa trẻ ấy, anh đều mang theo rất nhiều cảm xúc phức tạp và một nỗi bất an mơ hồ. Dù cậu bé giống hệt Zhenya hồi nhỏ, nhưng chẳng có bằng chứng nào cho thấy đó thực sự là cậu ta.
Chỉ có Kwon Taekjoo mới nhìn nó theo cách đó. Cho dù thật sự là Zhenya đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là một ảo ảnh biến mất ngay khi anh tỉnh dậy.
Dù cố thuyết phục bản thân rằng chẳng có gì đáng để bận tâm, anh vẫn không thể quên hình ảnh đứa trẻ khóc nức nở ấy
“Chắc chắn chẳng phải chuyện quan trọng gì.”
Sau khi tắm nhanh, anh quay về phòng. Trước khi mặc quần áo lót, anh kiểm tra điện thoại. Vẫn không có tin nhắn nào từ Zhenya. Mặc dù anh đã nói rõ mọi chuyện, nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Nói chuyện với cậu chẳng khác nào nói chuyện với bức tường.
"Đồ khốn..."
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tức giận bấm nút gọi. Nhưng trước khi kịp kết nối, một giọng nói tự động vang lên thông báo thuê bao không thể nhận cuộc gọi. Đã tắt máy sao? Hay chính cậu cũng chẳng biết là nó đã tắt? Anh bực bội ném chiếc điện thoại xuống giường.
175. " Khốn kiếp! Cái gã to xác đó chỉ khiến mình phải lo lắng thôi. Không... chính mình mới là kẻ điên. Ai đời lại đi lo lắng cho một thằng như thế chứ?"
Anh càu nhàu, rồi đi ra bếp. Như anh đoán, bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Anh lấy muôi từ tay mẹ khi bà vừa định múc canh.
“Để con làm cho.”
Anh nhẹ nhàng dìu bà ra ghế, vòng tay qua vai bà. Sau đó, anh tự tay múc canh nóng đặt lên bàn. Anh cũng bê cả cơm và các món ăn kèm mà mẹ đã chuẩn bị, dùng đôi bàn tay to lớn bưng tất cả một lượt.
“Chỉ có hai người mà mẹ nấu nhiều quá. Thật tình, mẹ lúc nào cũng làm mọi thứ quá lên.”
"Nhưng con vẫn ăn ngon lành mỗi khi mẹ nấu mà."
“Công nhận. Con ăn đây.”
“Ừ, ăn chậm thôi nhé con và ăn nhiều vào.”
Hai mẹ con ngồi xuống cùng nhau và bắt đầu ăn. Trong bữa cơm, anh vừa ăn vừa khen mẹ nấu ngon, rằng tay nghề nấu nướng của bà là tuyệt nhất. Anh làm thế để mẹ không lo lắng về gương mặt tái nhợt của mình.
Thật không may, mẹ anh dường như chẳng để ý nhiều đến Taekjoo. Bà chìm trong những suy nghĩ riêng, ăn rất ít. Thấy thế, anh lặng lẽ quan sát, lo bà có chuyện gì. Bất chợt, ánh mắt họ chạm nhau và mẹ mỉm cười gượng gạo.
“Mẹ tính ăn xong thì đi chùa một chuyến.”
"Đi chùa? Đột ngột vậy sao?"
Mẹ anh thường ghé một ngôi chùa gần nhà mỗi khi tâm trí bất an, hay khi nhớ đến cha và anh trai. Bà làm vậy để trấn an tâm trí thông qua cầu nguyện.
"Có chuyện gì sao?"
" ... Không, chỉ là lâu rồi mẹ chưa đi cúng thôi."
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
Khi anh gặng hỏi, mẹ anh do dự một lúc rồi mới lên tiếng:
"Là chuyện dì của con ở Canada."
Người dì ở Canada là chị gái của mẹ anh, hơn mẹ anh mười tuổi. Bà đã định cư ở Canada ngay sau khi kết hôn, nên Kwon Taek-joo hầu như không gặp bà. Tuy nhiên, mẹ anh và dì rất thân thiết và nói chuyện gần như mỗi ngày. Khi cha và anh trai anh mất trong lúc thi hành nhiệm vụ, dì đã đi hàng ngàn dặm để ở lại với mẹ anh trong nhiều tháng.
“À, con nhớ rồi. Dì sao rồi ạ? Lâu lắm rồi con chưa gặp dì.”
177. " Con nhớ dì đã phẫu thuật khối u não từ lâu rồi không? Họ nói đã loại bỏ hoàn toàn rồi, nhưng gần đây dì lại gặp vấn đề về thị lực và khó khăn trong vận động. Dì đi bệnh viện và họ nói rằng nó đã quay trở lại… Dì sẽ phải phẫu thuật lại, nhưng vị trí không tốt, nên dì rất lo lắng. Lần này, ngay cả khi phẫu thuật thành công, tiên lượng có thể không khả quan"
*Chú thích: Tiên lượng là dự đoán có tính khoa học về khả năng phát triển của bệnh lý và kết quả cuối cùng của bệnh. Mẹ Taekjoo nói “tiên lượng không mấy khả quan” tức là tiên lượng xấu, nghĩa là bệnh không có tiến triển tốt hoặc đang xấu đi, khả năng cứu chữa và phục hồi thấp. Do đó, người nhà cần phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với các tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
“À...”
“Nhưng mẹ chẳng giúp gì được từ đây. Mẹ chỉ có thể cầu nguyện cho ca mổ thuận lợi và dì sớm hồi phục.”
Biết một người thân yêu, người mà bà tin tưởng và dựa dẫm nhất, lại phải đối mặt giữa ranh giới sống chết nơi đất khách, thật sự khiến mẹ anh lo lắng. Taekjoo chợt nhớ, mẹ anh từ trước đến nay luôn quan tâm đến người khác, và chính anh cũng là một phần trong gánh nặng đó. Anh sống bên bờ vực cái chết, nhưng lại che giấu tất cả bằng cái cớ rằng mình làm vậy vì mẹ. Nghĩ lại, điều này thật thiếu tôn trọng.
"Con sẽ đưa mẹ đi chùa."
"Ôi, con đưa làm gì? Mẹ đi nhanh thôi, một mình cũng được."
"Đi đi về về mẹ sẽ mệt. Con hôm nay rảnh, chúng ta đi cùng nhau."
“Nhưng con vốn chẳng thích đi chùa mà.”
“Hôm nay con muốn ra ngoài hít thở chút không khí.”
Mẹ anh nhìn Kwon Taek-joo với vẻ mặt ngạc nhiên. Anh nhìn bà một cách bình tĩnh và nói.
178. " Hôm nay, mẹ cứ đi với con."
Bà thấy con trai hiếm khi kiên quyết, bèn mỉm cười:
"Ừ, vậy thì..."
"Nhưng nghỉ làm thường xuyên vậy có ổn không con?"
Mẹ anh có vẻ mặt lo lắng. Bà có vẻ bồn chồn vì con trai bà, người thường khó gặp, đã ở nhà vài ngày.
“Sao vậy? Trước đây mẹ còn than phiền là con chỉ biết làm việc thôi mà. Giờ mẹ lại chán thấy mặt con rồi ạ?”
"Không phải, chỉ là mẹ sợ con đã bị thôi việc ở sứ quán."
" Thôi việc thì không. Chỉ là ngài đại sứ vẫn chưa về thôi.."
179. “Thật sao? Nếu ngài đại sứ không có mặt thì con chẳng có việc gì sao?”
“Cũng gần như vậy. Công việc chính của con là hỗ trợ cho đại sứ mà.”
"Vậy khi ngài ấy về nước thì sao? Con sẽ phải tìm việc khác à?"
"Dạ, chắc thế ạ."
Câu trả lời nhẹ bẫng ấy càng làm mẹ anh thêm lo. Thỉnh thoảng, bà vẫn hay hỏi Zhenya sẽ ở lại Hàn Quốc bao lâu. Bà cảm thấy lo lắng về việc nhiệm kỳ của cậu sẽ kết thúc vào một ngày nào đó, nếu như vậy con trai bà sẽ thất nghiệp mất.
"Đừng lo. Không phải là con không có chỗ làm đâu."
“Mẹ chỉ sợ con lại quay về với công việc nguy hiểm trước kia thôi. Giờ thấy con có công việc ổn định, vui vẻ hơn, Taekjoo à. Vì thế mẹ mong đại sứ sẽ ở lại Hàn Quốc thật lâu.”
Mẹ anh tin rằng Taekjoo đã bỏ công việc cũ, nhưng thực ra anh chưa từng rời khỏi nó. Dù vậy, bà thấy anh bình tĩnh hơn. Sự khác biệt duy nhất là Zhenya luôn ở bên cạnh anh. Không chỉ lấp đầy khoảng trống trong lòng Taekjoo, Zhenya còn cùng anh tham gia vào nhiệm vụ, khiến mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Trước kia, dù hoàn thành nhiệm vụ thành công, anh vẫn chẳng bao giờ thấy an tâm hoàn toàn. Ngay cả khi ở nhà, anh cũng không thể nghỉ ngơi trọn vẹn. Anh phải giả vờ trước mặt mẹ rằng mọi thứ đều ổn. Nếu có bị thương, anh cũng cố giấu và chịu đựng một mình.
Cảm giác tội lỗi ấy, cùng với gánh nặng trách nhiệm, dần dần tan biến. Giờ đây, khi xong việc, điều duy nhất anh nghĩ đến là mau chóng trở về nhà. Mỗi khi ôm Zhenya, anh cảm thấy một sự bình yên mà trước đây chưa từng có.
180. Cơ thể và tâm trí anh hoàn toàn thả lỏng, có lẽ anh đã quá quen với việc có cậu bên cạnh.
“... Con cũng vậy.”
Anh lẩm bẩm, chìm trong suy nghĩ sâu xa. Thực ra, tôi thậm chí còn không nhận ra mình đang nói gì. Anh không thể mong đợi Zhenya sẽ sống mãi ở Hàn Quốc, nhưng anh vẫn mong điều đó. Dù anh chẳng thể làm được gì nhiều cho cậu với tư cách là một người yêu, ngược lại còn liên tục khiến cậu gặp nguy hiểm. Tuy vậy, anh vẫn ích kỷ muốn giữ cậu bên mình.
"Con trai, con có điều gì lo lắng sao?"
Câu hỏi của mẹ anh kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhìn vào gương chiếu hậu và thấy khuôn mặt căng thẳng của mình phản chiếu trong đó. Anh nhanh chóng thay đổi biểu cảm.
"Con á? Không, sao thế ạ?"
"Trông con có vẻ suy nghĩ nhiều. Sắc mặt cứ ủ rũ."
“Con nghĩ là do con chưa ngủ ngon thôi ạ. Có lẽ con đã chơi quá nhiều chăng?”
Tôi cố gắng xua đi nỗi lo của mẹ bằng một cái cớ nhẹ nhàng. Như thường lệ, mẹ liền trách mắng.
"Cái gì? Ở tuổi này rồi mà con vẫn còn thức trắng đêm chơi game sao? Có gì hay ho về điều đó chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com