Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 :

Buổi sáng hôm sau – căn cứ điều tra đặc biệt

Căn phòng yên tĩnh bất thường khi Yoshi bước vào. Nhưng không lâu sau, không khí ấy bị phá vỡ bởi tiếng cười quen thuộc – không phải của Asahi, mà là của một người khác.

Yoshi dừng lại, ánh mắt khẽ chùng xuống khi thấy Asahi đang đứng cạnh một người đàn ông lạ.

Người đó là Jun, một cựu đặc vụ từng làm nhiệm vụ chung với Asahi ở nước ngoài. Cao hơn Yoshi một chút, gương mặt thông minh, nụ cười nửa miệng khiến người khác có cảm giác anh ta biết nhiều hơn những gì anh ta nói ra.

“Asahi.” – Yoshi cất tiếng.

Asahi ngẩng lên. “À, Yoshi. Giới thiệu với cậu, đây là Jun – cộng sự cũ của tôi. Anh ta vừa trở lại để hỗ trợ vụ Kashima.”

“Chào cậu.” – Jun đưa tay ra, ánh mắt sắc bén dò xét Yoshi như thể đang đánh giá đối thủ. – “Tôi nghe nói cậu là cảnh sát trẻ nhất được vào tổ đặc biệt.”

Yoshi bắt tay anh ta, miễn cưỡng đáp: “Chỉ là may mắn thôi.”

Asahi vẫn im lặng. Anh có vẻ không nhận ra bầu không khí lạ lùng đang bao trùm.

Tối hôm đó – tại quán rượu gần căn cứ

Cả đội được nghỉ ngắn ngày, và theo thông lệ, một buổi tụ họp nhỏ diễn ra. Jun ngồi cạnh Asahi, nói chuyện rất tự nhiên. Đôi khi, Jun lại đặt tay lên vai Asahi khi cười, như thể đó là một điều quen thuộc từ rất lâu.

Yoshi không biết vì sao mình lại bực. Có lẽ là vì Asahi không hề đẩy tay Jun ra. Có lẽ là vì anh vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng ấy, . Nhưng Yoshi biết rõ – anh từng cứu cậu, không phải một lần mà là hai. Lần đầu – trong căn cứ bị đột kích. Lần sau – trong vụ giả làm người yêu trước Kashima.

Lần nào Asahi cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng chắn trước mặt cậu.

Yoshi lặng lẽ uống. Một ly. Rồi hai ly. Rồi không nhớ mình đã uống bao nhiêu.

Khuya – trước cửa nhà Yoshi

“Asahi… tôi… tôi tự về được…” – Yoshi lí nhí nói, đầu lắc lư.

“Cậu sắp ngã đến nơi rồi.” – Asahi thở dài, giữ chặt vai Yoshi. “Mở cửa đi.”

Yoshi loay hoay mãi mới tra được chìa vào ổ, tay run run. Vừa vào được trong nhà, cậu đã lảo đảo ngồi thụp xuống sàn, tựa đầu vào tường, thở hổn hển.

Asahi bước vào, khép cửa lại. Anh đặt chai nước lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh Yoshi.

Yoshi ngước nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng không phải vì khóc – mà vì rượu.

“Asahi…” – Cậu nói nhỏ, giọng chậm chạp. – “Tôi hỏi anh chuyện này được không…”

“Nói đi.”

“Tại sao anh cứ cứu tôi vậy?”

Asahi hơi bất ngờ, nhưng không đáp ngay.

Yoshi cười khẽ, ánh nhìn dường như trôi lạc vào quá khứ.

“Lúc trong căn cứ… anh đứng chắn cho tôi. Rồi ở buổi tiệc… cũng là anh… Nếu là người khác… chắc đã bỏ tôi lại rồi. Nhưng anh không làm thế.”

Giọng cậu lạc đi. “Tôi cứ nghĩ anh là kiểu người lạnh lùng, vô cảm… nhưng hình như tôi nhầm rồi.”

Asahi vẫn không nói gì, chỉ nhìn cậu chăm chú.

“Tôi… tôi thích anh.” – Yoshi bật ra câu nói, mắt mơ màng, không biết là tỉnh hay say. – “Vì… anh khiến tôi thấy an toàn.”

Căn phòng chìm trong im lặng.

Asahi đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má Yoshi. “Cậu say rồi.”

“Ừ…” – Yoshi nhắm mắt. – “Nhưng lời tôi nói không phải do rượu đâu.”

Asahi khẽ siết tay, ánh mắt anh lần đầu lộ ra một chút chấn động. Trong đáy mắt ấy là cảm xúc bị nén quá lâu – giờ mới có cơ hội tràn ra.

Anh cúi xuống, thì thầm: “Cậu không phải người duy nhất cảm thấy thế.”

Yoshi mở mắt, nhìn anh. Không nói gì. Không từ chối.

Rạng sáng – bên trong căn phòng ngủ

Chiếc áo sơ mi của Asahi bị vứt trên sàn, cùng với chiếc áo khoác đen mà Yoshi thường mặc. Hơi thở gấp gáp, nhịp tim rối loạn, tiếng rên rỉ nhỏ vang lên giữa những nụ hôn cháy bỏng.

Yoshi nằm dưới thân Asahi, đôi mắt mờ hơi men nhưng ánh nhìn thì chân thành và tha thiết. Asahi hôn lên trán cậu, khẽ thì thầm:

“Lần này… để tôi chăm sóc cậu.”

Không còn là điệp viên và cảnh sát. Không còn nhiệm vụ. Không có giả vờ.

Chỉ có hai con người tổn thương, tìm thấy nhau giữa bão tố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com