CHƯƠNG 13: YẾU ĐUỐI
Khi đến trước cửa nhà, cô khựng lại vì phát hiện một bóng người quen thuộc đang đứng tựa lưng vào bức tường bên cạnh cổng. Đó là Joon Ho. Anh đứng đó, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt hơi cụp xuống, như thể đang suy nghĩ điều gì. Soo Bin cau mày, giọng nói không giấu được sự ngạc nhiên pha chút khó chịu:
- Cậu làm gì ở đây vào giờ này?
Joon Ho ngẩng đầu lên, ánh mắt anh gặp ánh mắt cô trong khoảnh khắc im lặng. Rồi anh bước tới một bước, giọng nói điềm đạm nhưng không kém phần nghiêm túc:
- Thật ra, tôi...có chuyện này...
Nghe anh ngập ngừng pha chút bối rối khó nói thành lời, cô liền nhíu mày khó hiểu:
- Rốt cuộc là cậu muốn nói chuyện gì? Về vụ án sao? Còn nếu cậu định nói về chuyện giữa tôi với cậu thì...cậu đừng tốn sức nữa. Mau về đi!
- Tôi chỉ muốn chắc rằng cậu ổn.
Cô nhìn anh, vẻ mặt thoáng đượm buồn, ánh mắt cô bỗng rưng rưng nhưng nhanh chóng lạnh nhạt trở lại, bật cười thành tiếng:
- Bây giờ cậu...đang thương hại tôi sao?
Joon Ho nhìn cô chăm chú, đôi mắt như muốn xuyên thấu qua vẻ ngoài mạnh mẽ ấy. Anh khẽ thở dài, nhưng không rời đi. Cúi mặt một lúc, anh lại ngẩng đầu lên, giọng nhẹ nhàng:
- Tôi không hề thương hại cậu. Mà tôi đang rất lo lắng cho cậu.
- Lo lắng sao? Cậu có biết mình đang nói gì không thế?
- Nếu mệt thì cứ nói, sao lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ vậy chứ?
Cô nhìn anh một lúc, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả – một sự xung đột giữa lòng tự trọng và những cảm xúc sâu kín mà cô luôn giấu kín. Lúc này, cô không giấu được cảm xúc của mình, một giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má. Cô cố gắng không khóc, nhưng bên trong cô thì lại khác. Tay cô run run đưa lên lau đi giọt nước mắt nặng nề ấy, giọng nghẹn ngào:
- Tôi vẫn ổn. Cậu về đi, không cần lo đâu.
Cô xoay người, rút chìa khóa ra mở cửa vào nhà. Ngay lúc này, đôi mắt không rời khỏi cô, anh bước tới gần hơn. Rồi bất ngờ, anh đưa tay kéo cô vào lòng, ôm chầm lấy cô một cách vội vã nhưng chắc chắn. Giọng anh trầm thấp vang lên, đầy chân thành:
- Tôi biết cậu không hề ổn. Cậu...đừng chịu đựng một mình nữa.
Soo Bin đứng im trong vòng tay anh, cảm giác vừa bất ngờ vừa khó hiểu. Nhưng không hiểu sao, cô không đẩy anh ra. Sự yếu đuối trong cô bỗng trỗi dậy, như một chiếc đê bị phá vỡ sau bao nhiêu năm kiên cố. Cô khẽ nhắm mắt, để bản thân mình chìm trong cái ôm ấy, dù chỉ trong giây lát.
Sau một lúc, cô chậm rãi thoát khỏi vòng tay anh. Không nói gì thêm, cô quay người đi về phía công viên nhỏ gần nhà. Joon Ho lặng lẽ bước theo.
___
Tại công viên, họ ngồi trên một chiếc ghế dài bên dưới tán cây lớn. Không khí đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc trong gió. Joon Ho nhìn sang Soo Bin, thấy cô đang chăm chú suy nghĩ gì đó, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xa. Anh hít một hơi rồi cất tiếng hỏi:
- Bà của cậu...bị bệnh sao?
Cô có chút bất ngờ trước câu hỏi của cậu:
- Sao đột nhiên cậu lại hỏi về chuyện này?
- Ờ thì...tôi chỉ muốn...
Đột nhiên cô nghĩ ra gì đó rồi lại nhíu mày khó hiểu, liền cắt lời anh:
- Nhưng mà...chuyện của bà tôi, tôi đâu có nói với ai...Sao cậu lại biết?
Anh ngập ngừng, không biết phải giải thích sao cho phải. Ậm ừ một lúc rồi anh liền chống chế:
- Thì là...tôi...vô tình biết thôi!
Cô nghe xong liền suy tư, trầm ngâm một lúc lâu. Im lặng một hồi để suy nghĩ, dường như hiểu ra vấn đề, cô liền bật cười:
- Ah, chắc lúc say...tôi lại nói gì rồi đúng chứ?
Anh im lặng không đáp, cảm thấy bản thân đã đoán trúng, cô lại tiếp tục:
- Phải. Bà của tôi bị bệnh tim mạch mãn tính cũng nhiều năm rồi. Nhưng bà luôn cố tỏ ra là mình ổn để tôi đỡ phải lo lắng. Tôi đã rất cố gắng...
Nói đến đây, như có một thứ gì đó ở ngay cổ họng khiến cô nghẹn lại. Cô cố gắng kìm nén để bản thân không khóc:
- Tôi đã hy vọng tình yêu thương mà tôi dành cho bà, sẽ giúp bà...có thể tiếp tục được sống. Nhưng mà ngay sau khi tôi tốt nghiệp...bà đã bỏ tôi mà đi rồi...
Giọng cô nghẹn ngào, cố gắng bặm môi để ngăn nước mắt rơi nhưng không thành. Cuối cùng, cô bật khóc nức nở, đưa hai tay lên ôm lấy mặt mà cúi xuống vỡ oà. Có lẽ, đây là lần thứ hai Joon Ho thấy Soo Bin yếu đuối đến vậy. Ngồi trên băng ghế công viên dưới ánh đèn mờ nhạt, giọng nói nghẹn ngào khi tiếp tục kể về những ngày tháng khó khăn bên bà, người duy nhất ở bên cô khi mọi thứ đều quay lưng.
- Bà là người luôn tin tưởng và yêu thương tôi, không cần điều kiện gì cả. Nhưng...ngay cả lúc bà cần tôi nhất, tôi cũng không làm được gì cả...
Cô bật cười nhẹ, nhưng tiếng cười như lẫn trong tiếng thở dài:
- Đôi lúc, tôi tự hỏi...mình còn cố gắng vì điều gì nữa.
Joon Ho chỉ im lặng, ánh mắt anh không rời khỏi cô. Cô gái đang ngồi trước mặt anh - vốn là một người mạnh mẽ và kiên cường, giờ đây lại mỏng manh đến lạ. Anh biết, bên trong vỏ bọc lạnh lùng ấy là một trái tim đầy tổn thương mà cô đã cố giấu đi. Ngay lúc này, anh rất muốn được ôm cô vào lòng, vỗ về và an ủi cô. Anh cũng rất muốn nói rằng cô không hề cô độc, rằng anh đang ở đây. Nhưng những lời nói đó, liệu cô có muốn nghe từ một người đã từng khiến cô đau lòng? Bàn tay anh bất giác đưa lên, hướng về phía bờ vai cô. Nhưng khi chỉ còn vài centimet, anh khựng lại. Những ký ức cũ ùa về, về ánh mắt đầy tổn thương của cô ngày đó. Anh không dám tiến thêm, sợ rằng sẽ phá vỡ sự cân bằng mong manh này. Thay vào đó, Joon Ho siết chặt nắm tay, thu lại mọi cảm xúc muốn bùng nổ. Anh khẽ thở dài, giữ khoảng cách và chỉ nói:
- Tôi không biết phải nói gì để cậu thấy khá hơn. Nhưng cậu đã làm rất tốt, Soo Bin à. Nếu bà còn ở đây, chắc chắn bà sẽ rất tự hào về cậu.
Những lời anh nói khiến cô sững lại một chút. Đôi mắt đang ướt nhòe của cô khẽ ngẩng lên nhìn anh. Soo Bin không đáp, nhưng sự tĩnh lặng trong khoảnh khắc đó như một sự đồng cảm vô hình giữa họ.
___
Sau đó, họ im lặng một lúc thật lâu. Đến khi bình tĩnh lại và thôi xúc động, Soo Bin cúi đầu, mắt chăm chú nhìn xuống đôi giày của mình, như đang suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, cô lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nghi hoặc:
- Rốt cuộc...cậu là người như thế nào?
Joon Ho hơi bất ngờ trước câu hỏi, nhưng anh không ngắt lời cô.
- Lúc trước, cậu sẵn sàng làm tổn thương tôi một cách lạnh lùng...nói rằng mọi chuyện chỉ là một kế hoạch. Nhưng bây giờ...
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt đau đớn:
- Bây giờ cậu lại xuất hiện, lại cố tỏ ra quan tâm...khiến tôi phải bận tâm về cậu. Rốt cuộc cậu muốn gì từ tôi?
Joon Ho không trả lời ngay, chỉ nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Anh thở dài, đôi tay siết chặt trên đầu gối, như thể đang đấu tranh với chính mình.
- Tôi chẳng muốn gì từ cậu cả! Càng không muốn...cậu phải bận tâm về tôi.
Anh nói với giọng đầy mâu thuẫn:
- Nhưng có lẽ... tôi không thể kiểm soát bản thân mình.
Soo Bin cau mày, không hiểu ý anh. Joon Ho tiếp tục, giọng nói như thì thầm:
- Tôi không thể phủ nhận rằng tôi quan tâm đến cậu. Nhưng tôi không chắc liệu mình có tư cách để làm điều đó hay không.
Cô nhìn anh, cảm giác trong lòng rối bời hơn bao giờ hết. Không khí giữa hai người trở nên trầm mặc, chỉ còn lại tiếng gió len qua những tán lá, như đang kể những câu chuyện chưa được nói ra.
- Soo Bin: Tôi không biết có nên tin vào những gì cậu nói không đây?
- Joon Ho: Cậu tin cũng được, không tin cũng được. Rồi sẽ có một ngày...cậu hiểu tại sao tôi lại làm vậy. Nhưng tôi chắc chắn...những gì tôi nói đều là thật lòng.
Không khí giữa họ trở nên trầm mặc. Gió lạnh từ đâu thổi tới, làm những tán lá rung rinh, tạo nên âm thanh xào xạc như một bản hòa tấu buồn bã. Ánh đèn vàng nhạt từ công viên hắt xuống, càng làm nổi bật vẻ phức tạp trên khuôn mặt cả hai. Soo Bin nhìn anh, lòng cô rối bời và cũng không kém phần khó hiểu. Những lời anh nói như một sợi dây vô hình, vừa kéo cô lại gần, vừa đẩy cô ra xa. Cô không biết phải làm gì với cảm xúc của mình lúc này. Cô khẽ cười, nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi trong giọng nói.
- Joon Ho, cậu thật sự là một người khó hiểu.
Joon Ho cũng cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng:
- Có lẽ vậy nhỉ? Nhưng tôi không ép cậu phải hiểu tôi, chỉ cần tôi hiểu cậu là được rồi. Chính vì vậy mà tôi chỉ muốn cậu biết rằng...tôi luôn ở đây.
Câu nói ấy như một lời cam kết, nhưng cũng như một lời hứa không rõ ràng. Soo Bin khẽ cúi đầu, không đáp lại. Trong lòng cô, những cảm xúc cũ và mới đan xen, tạo nên một mớ hỗn độn không thể gọi tên. Họ ngồi đó, im lặng bên nhau, mỗi người đều chìm trong những suy nghĩ riêng. Nhưng dù không nói ra, giữa họ dường như có một sợi dây kết nối vô hình, kéo cả hai lại gần, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.
___
Thấy đã trễ, Joon Ho ngỏ ý đưa cô về nhà. Soo Bin hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý.
Đến nhà, Soo Bin dường như vẫn còn điều muốn nói, cô mím chặt môi, tay nắm chặt vào nhau. Anh dường hiểu được ý của cô, bèn hỏi:
- Cậu có gì muốn nói với tôi sao?
Cô hơi nhăn mặt, ngẩng mặt nhìn anh, giọng tha thiết:
- Tôi không biết liệu mình có thể tha thứ cho cậu hay không. Tôi cũng sẽ...cố gắng hiểu cậu hơn. Nhưng cậu cũng nên nhớ một điều...
- Về chuyện gì?
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt nhìn anh với vẻ kiên định:
- Tôi sẽ không cho phép cậu làm tổn thương tôi thêm bất kỳ lần nào nữa.
Dứt câu, cô liền xoay người, mở cửa vào nhà. Joon Ho đứng lặng người, nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa. Anh không rời đi ngay mà đứng đó thêm một lúc lâu, như muốn suy ngẫm về điều cô vừa nói. Cũng có thể, anh vẫn đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng cuối cùng, anh cũng chỉ lặng lẽ quay lưng bước đi, mang theo những cảm xúc dằn vặt không nói thành lời.
_____
Sau vài ngày, Soo Bin cùng cả văn phòng tiếp tục tìm mọi cách để giải quyết hướng đi tốt nhất cho vụ án. Một ngày nọ, có một nạn nhân để lại một dấu vết quan trọng: một mẩu giấy ghi tên tài khoản và mật khẩu của ứng dụng bí ẩn, cùng với dòng chữ nguệch ngoạc: "Tôi không muốn tham gia, hãy cứu tôi!"
Cuộc họp tại văn phòng nhanh chóng được diễn ra. Tại đây, Soo Bin lập tức nhận định:
- Có vẻ như nạn nhân này biết trước nguy hiểm. Đây là lời cầu cứu cuối cùng.
Joon Ho bổ sung:
- Nhưng nếu vậy, kẻ đứng sau có thể đã biết nạn nhân phản kháng và sẽ không để lại thêm dấu vết nào.
Trưởng phòng nhíu mày, trầm ngâm:
- Rõ ràng là mọi chuyện đang ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát. Nếu chúng ta không hành động nhanh, có thể sẽ có thêm những cái tên trong danh sách nạn nhân.
Một thành viên trong đội báo cáo:
- Theo hồ sơ, các nạn nhân mất tích đều là học sinh đang sử dụng ứng dụng này. Nhưng ứng dụng này yêu cầu đăng ký bằng tài khoản học sinh hợp lệ, nên chúng ta không thể tự do truy cập.
Trưởng phòng gật đầu, suy nghĩ sâu xa hơn:
- Nếu vậy, để tiếp cận được kẻ chủ mưu, chúng ta cần phải thâm nhập trực tiếp vào bên trong trường và đóng giả giống như một học sinh thực thụ.
Tất cả mọi người đều bất ngờ với quyết định của Trưởng phòng. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt ngơ ngác và có chút khó hiểu. Không đợi mọi người thắc mắc, ông tiếp tục:
- Soo Bin, Joon Ho, hai người là có năng lực và tôi tin tưởng nhất. Đồng thời, hai người cũng có ngoại hình trẻ trung nhất đội. Tôi cần hai người giả danh học sinh để điều tra từ bên trong ngôi trường.
_____
Hết Chương 13
Những diễn biến tiếp theo vô cùng hấp dẫn. Soo Bin và Joon Ho từng bước bắt đầu nhiệm vụ giả dạng học sinh. Liệu họ có bị phát hiện?
#matdanhhocsinh
#sarahle
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com