Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Đêm mùa thu lạnh như súng băng giá.

Cánh rừng huấn luyện nằm cách xa doanh trại chính một dặm, không đèn, không âm thanh ngoài tiếng giày đạp lên những chiếc lá mục nát và mùi thuốc súng cũ dính trong không khí.

Youngwoo đứng trước bia tập bắn, súng nâng thẳng, tay không run - nhưng mắt vẫn còn sót lại nỗi chần chừ.

Phía sau lưng, Jihoon đứng im như bóng cây. Hơi thở lành lạnh như có như không thổi qua gáy cậu , làm cậu có chút rùng mình.

"Cậu đang nhắm tim. Tốt."

Giọng nói trầm đục vang lên , hắn cúi xuống dùng chút lực điều chỉnh vị trí tay trái cho Youngwoo, lòng bàn tay áp vào khuỷu tay cậu, rắn như thép.

"Nhưng đừng nhìn mục tiêu như thứ mình muốn giết."

Nghe lời kia bất giác Youngwoo cười nhẹ, dù tay vẫn căng như dây đàn. Cậu hỏi

"Vậy em phải nhìn như thế nào ạ ?"

Jihoon đáp gọn:

"Như thể cậu là người duy nhất được quyền sống sót."

Một giây. Hai giây. Youngwoo bóp cò.
Đạn găm vào bia, ngay vị trí tim.Cậu hạ súng, quay lại.

"Lần này em làm tốt hơn chưa , huấn luyện viên ?"

Jihoon không đáp. Chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sâu hoắm dưới vành mũ đen - ánh mắt mà Youngwoo từng tưởng tượng rằng ánh mắt đó không giống như là dành cho con người .

Giờ thấy lại thấy giống vực thẳm sâu hun hút chẳng thấy đáy : gần như có thể nuốt chửng lấy cậu , hoặc giữ cậu khỏi rơi xuống.

---

Sau giờ tập, màn đêm đã bao trùm trụ sở . Nhóm lính trẻ như cậu đã sớm về phòng nghỉ ngơi .Trụ sở trở nên im lặng như một cổ máy khổng lồ đã ngủ.

Youngwoo đi ngang văn phòng của Jihoon, thấy đèn phòng hắn vẫn sáng.

Hắn vẫn còn đó, đôi tay thon dài tỉ mẩn lau từng khẩu súng bằng khăn vải khô, tỉ mỉ và ân cần như thể đang lau vết thương cho người sống.

Youngwoo gõ cửa.
"Chú, chú vẫn chưa ngủ à?"

Jihoon đáp mà chẳng thèm ngẩng đầu.

"Cậu về đi."

"Em không về ! "

*Cạch

Cậu bước vào, tiện tay đóng cửa rồi quay sang hỏi

"Chú đã thấy em bắn trúng tim. Chú biết điều đó nghĩa là gì không?"

Hắn ngẩng lên. Mắt đối mắt. Màn đêm như ngừng thở trong phút giây ấy mà im phăng phắc.

Youngwoo nói khẽ, môi không run - lần đầu tiên không dùng kính ngữ:

"Là em bắt đầu giết người để sống sót. Cũng là em bắt đầu yêu người dạy mình làm điều đó."

Jihoon nhìn cậu rất lâu.

Tựa hồ như trong mắt hắn, có một viên đạn vừa cắm sâu - không qua da thịt, mà trúng ngay nơi không ai nhìn thấy được.

Tên nhóc này theo hắn đã được gần 2 năm. Hắn làm sao không nhìn ra được tên nhóc này có ý gì với hắn

Chỉ là không nghĩ hôm nay cậu lại to gan đến mức nói những lời như vậy. Hắn khẽ thở dài trong lòng.

Hắn không thích tên nhóc lắm mồm này , nhưng nếu là việc gì liên quan đến tên nhóc thì hắn lại không thể kiềm lòng mà lại quan tâm một chút.

Nhìn tên nhóc vẫn cứ lì lợm đứng trước mặt mình. Hắn lại trưng ra biểu cảm không thể lạnh lùng hơn hỏi cậu

"Chưa chịu về ngủ ?"

Tên nhóc kia lại xù lông đáp

"Chú không nhận ra em nói gì hả? Chú thật sự vô tình đến vậy hả ?"

"Ừ"

"..."

Lại trưng bộ mặt ủy khuất đó ra. Hắn nhìn không nổi nữa bèn quay đi không thèm để ý đến cậu nữa.

" Chú ơi~ chú à ~"

Vừa quay đi cất mấy cây súng lại nghe tiếng kêu khe khẽ gọi "chú ơi chú à ". Hắn liền vờ như mắt điếc tai ngơ không nghe thấy.

Nháo ở văn phòng hắn một trận tận nửa đêm , nhưng thấy người này vẫn không chịu để ý đến mình.

Cậu liền giận dỗi bỏ về , trước khi đi còn dẫu môi trách móc

"Chú là đồ không có lương tâm ! Mai em đi tìm huấn luyện viên khác ! Chú đừng có hối hận "

Sau đó đùng đùng bỏ về phòng . Khiến Jihoon dù tỏ ra lạnh lùng đến đâu thì sau khi bóng dáng kia đi khuất cũng phải mỉm cười bất lực.

Cũng thật kì lạ , hắn miệng thì chê tên nhóc là lắm mồm phiền phức. Nhưng nếu không phải cậu ghé sang làm trò quấy nhiễu.

Thì hắn nghĩ cả đời này cũng chẳng có ai dám ghé văn phòng hắn mà làm càn như cậu , mới thấy không có tên nhóc đó căn phòng này trống rỗng biết bao nhiêu.

Và cả cái trụ sở này , ngoài hắn ra sẽ không có ai dám nhận huấn luyện cho nhóc đâu.

Vì chỉ có hắn mới chịu được cậu và cũng chỉ có cậu mới khiến hắn trở lại mà thôi.
Tên nhóc phiền phức.





(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com