2.
Ba giờ sáng. Bên ngoài trời bắt đầu mưa rả rít , lốp xe lướt trên mặt đường lạnh như kim loại chôn dưới đất.
Youngwoo mặc áo chống đạn, tai đeo tai nghe kết nối với bộ đàm, móng tay cắm thẳng vào da thịt khiến chúng rướm máu , tim đập lệch nhịp, cậu là đang lo lắng đến mức không kiểm soát được nhịp thở.
Có lẽ vì đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu trong đội thực chiến - bắt giữ một tay buôn vũ khí cấp cao, đang trú tại khu nhà trống ven Seoul.
Jihoon là người chỉ huy cho buổi thực chiến hôm nay. Từ đầu buổi hắn luôn im lặng chuẩn vị vũ khí và phục trang , từ đầu tới cuối hắn nói không quá 10 từ.
Đến khi chuẩn bị rời đi thực hiện nhiệm vụ , hắn chỉ như có như không mà nói một câu.
" Mọi thứ phải diễn ra theo đúng kế hoạch. Một phút giây , một mạng sống . "
Cậu sẽ xem đó là lời động viên , cỗ vũ tinh thần mà huấn luyện viên của cậu "đặc biệt ưu ái " dành riêng cho cậu.
---
Nhưng trong cái rủi sẽ gặp cái xui. Nhóm đột nhập bất ngờ bị phục kích. Có kẻ trong đội đã tuồn thông tin ra ngoài.
Tiếng còi báo động hú vang trong đêm tối. Đạn bay . Youngwoo trong lúc chạy trốn đã chạy lạc với đội.
Đen đủi hơn khi ở vai cậu lại bị một viên đạn lạc bay tới ghim vào, máu nhỏ giọt như mưa ngược , thấm ướt cả tay áo.
Cậu lết được vào một ngôi nhà hoang, cũ kỹ và ẩm mốc, chốt cửa bằng một cái kệ tủ.
Cậu cười nhạt trong bóng tối , tay đè chặt lên miệng vết thương để ngăn máu chảy ra ngày một nhiều hơn.
Vết thương đau rát khiến cậu gần như bực tức đến mức chửi bậy
"Mẹ kiếp , thế này mà gọi là sống sót sao?"
Vừa dứt câu chưa được bao lâu , cậu nghe loáng thoáng có tiếng bước chân dồn dập về phía này.
Chưa kịp định hình lại tình huống rằng mình nên chạy bằng lối nào hay thoát ra bằng đường cửa sổ thì
*RẦM*
Một lực tác động không nhỏ từ bên ngoài , cái cửa cũ kĩ với cái kệ tủ đã mục nát kia không thể chống đỡ nổi mà gần như nát vụn rơi xuống.
Người lao vào chính là Ju Jihoon , người hắn dính đầy bùn, hai mắt hằn lên tia máu , gằn giọng mắng
"Con mẹ nó , em có thể ngu. Nhưng đừng ngu đến mức chết khi chưa được tôi cho phép ! "
---
Hắn băng bó vết thương do đạn bắn trên vai cậu . Nhưng hắn lại tinh ý thấy rằng tay cậu nhóc kia đang run lên từng hồi.
Không phải vì sợ - mà là vì lạnh, màu môi nhợt nhạt, mặt cũng không còn sắc hồng mà gần như trắng bệch. Nhưng giọng vẫn lí nhí cất lên hỏi
"Sao chú lại đi tìm em ?"
Người kia thoáng khựng lại , sau đó vẫn chuyên tâm băng bó vết thương cho cậu , mặt không ngẩng lên mà đáp
"Vì không muốn mang danh là người huấn luyện vô trách nhiệm."
Youngwoo giương ánh mắt yếu ớt lên nhìn hắn . Mắt vì lạnh vì ướt mà đỏ hoe, nhưng miệng vẫn cười như hờn dỗi nói
"Chú đúng thật là bụng dạ hẹp hòi mà. Nói một câu quan tâm em thì chết hả ."
Sau câu nói đó cũng gần như quá mỏi mệt mà gục luôn trong vòng tay người kia.
Tiếng còi hú ngoài xa. Đội hỗ trợ tới gần. Jihoon lấy chiếc áo khoác trong balo cứu hộ đem tới khi nãy choàng lên người cậu.
Bọc cậu trong chiếc áo khoác to lớn của mình, không để đội cứu hộ chạm tay tới đã ôm lấy cả người kia lên. Quay sang nói với người trong đội cứu hộ
"Xe đâu ?"
Chất giọng trầm đục gương mặt lạnh lùng như ác ma giáng thế dọa đội cứu hộ muốn tới giúp đưa cậu trai kia đi cũng phải đôi phần sợ hãi. Tên đội trưởng lắp bấp chỉ tay về phía sáng
"B..bên kia thưa anh.."
Ôm được người trở về . Trong xe cứu thương, y tá kéo rèm, ở nơi không ai nhìn thấy được.
Youngwoo nằm dựa vào lòng Jihoon, máu vẫn rịn. Dường như mất máu nhiều đến mức mê sảng.
Cậu dụi vào lòng Jihoon tìm chỗ thoải mái , mi tâm nhíu chặt , môi lại mấp máy như nói mớ
"Chú Jihoon thật đáng ghét...chả bao giờ nói được câu nào yêu thương em.."
Tay Jihoon bất giác vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu như dỗ dành trẻ nhỏ vào giấc ngủ.
Khi người nhỏ hơn lại lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ.
Lúc này hắn mới nhẹ giọng nói
" Ngu ngốc như em , có chó nó mới thèm nói lời yêu thương em. Tên nhóc phiền phức."
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com