3.
Mùa đông năm ấy, Jihoon 27 tuổi, vẫn còn giữ ảo tưởng rằng tình đồng đội có thể cứu cả một đời người.
Đêm đó, đội anh bị bao vây trong một trận phục kích giữa vùng núi lạnh âm độ. Anh và Kim Seungjae - đồng đội thân nhất, người từng kéo anh khỏi một vụ nổ - đã chiến đấu cùng nhau suốt 3 tiếng đồng hồ.
Khi viện binh đến, Seungjae đã chết. Ngực anh ấy bị đạn bắn từ phía sau - không phải đạn của địch.
Không ai điều tra. Không ai nói lời nào.
Chỉ có Jihoon là không ngủ được thêm một đêm nào suốt 2 năm sau đó.
---
Thông tin điều tra nội bộ cho thấy: kẻ tuồn dữ liệu gây phục kích đêm hôm qua chính là một tay trong tổ chức - biệt danh: Đơn Vị Ma - nhóm gồm toàn những đặc vụ "chết trên giấy tờ" nhưng vẫn hoạt động bí mật như bóng ma.
Tên đứng đầu nhóm đó... chính là Seungjae. Hắn không chết. Mà chỉ là biến mất để sống một đời không bị luật lệ ràng buộc.
"Hắn ta quay lại vì Youngwoo , muốn cướp Youngwoo khỏi tay Jihoon"
---
Ở bãi đỗ xe tầng hầm. Màu đèn vàng trắng nhàn nhạt chiếu rọi khắp bãi đỗ. Gió rít rào qua khe thông gió như tiếng gào của quỷ thần giữa đêm khuya.
Jihoon đứng một bên kéo nhẹ Youngwoo về đứng phía sau lưng hắn , cái tên nhóc này vẫn còn băng vết thương.
Seungjae đứng đối diện cả hai , tay thong dong nhét vào túi quần, ánh mắt mang đầy cười như thể chưa từng phản bội bất kỳ ai.
"Nhìn kìa , cậu bạn thân Jihoon của tôi vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ ? "
" Thì ? Cô hồn vất vưởng cũng có quyền lên tiếng à ?"
Nhìn thái độ như một con sói xù lông khi ai đó chuẩn bị giành mất miếng mồi ngon của nó làm Seungjae bật cười. Hắn ta nói
"Không vòng vo nữa, tôi chỉ muốn đưa Youngwoo đi. Thằng bé không thuộc về chiến tranh. Nó đáng sống."
Mặt Jihoon hiếm khi lộ ra chút biểu cảm khinh miệt giờ lại nhếch môi đầy mỉa mai. Hắn đáp lời
"Muốn cướp người của tôi , bằng đôi tay đã từng nhuốm máu đồng đội của tôi ? Mẹ nó , cậu nghĩ cậu là cái thá gì hả ! "
Seungjae vốn định móc súng. Nhưng Jihoon đã bóp cò trước. Đạn không ghim vào đầu tên khốn đó mà là găm vào chân hắn.
Để hắn ta sống trong đau đớn , dằn vặt - mà không thể bước tiếp, không thể quay lại, cũng không thể chạy trốn.
---
Sau khi bàn giao Seungjae, Jihoon lên tầng thượng của trụ sở hút thuốc. Ánh mắt vốn đã âm u lạnh lẽo , nay lại càng thâm trầm lặng lẽ hơn.
Youngwoo sau khi nói chuyện điện thoại xong quay sang đã không thấy người kia đâu. Chạy khắp trụ sở , cuối cùng leo đến tầng thượng cũng tìm được hắn.
Youngwoo tiến lên đứng bên cạnh hắn , thắc mắc hỏi hắn
"Vì sao khi nãy chú không giết hắn ?"
Hắn không vội trả lời cậu , mà vứt điếu thuốc vừa hút chưa được phân nửa kia xuống đất , dùng mũi giày dí mạnh cho tắt hết lửa. Khi đó hắn mới chậm rãi trả lời câu hỏi của cậu
"Vì tôi không muốn em nhìn tôi như kẻ giết người."
"Chú có thể hy sinh danh tiếng... để bảo vệ em không bị tổn thương sao?"
Jihoon quay sang nhìn cậu. Lần đầu tiên - không phải ánh mắt huấn luyện , cũng chẳng phải ánh mắt lạnh lẽo chết chóc mà em từng nhìn thấy trước đây , mà là ánh mắt đầy chân thành , ôn nhu đến lạ.
Hắn mỉm cười dịu dàng , đôi tay to lớn kia đặt lên đầu cậu , xoa rối những lọn tóc vốn đã được cậu chỉnh chu vuốt vào nếp . Hắn nói
"Em có thể không cần tôi. Nhưng tôi sống là vì em. Nếu em biến mất , tôi cũng sẽ như chưa từng tồn tại."
Youngwoo im lặng , cậu nước mắt lưng tròng nhìn hắn , sau đó mếu máo trách móc
"Chú đáng ghét , sao chú nói là chỉ có chó mới nói lời yêu thương em hả ?"
Hắn nhìn Youngwoo mặt thoáng nét cười dịu dàng. Tên nhóc nay lại lần nữa lừa hắn, khiến tim hắn mềm đi vì cậu.
Youngwoo nhào tới kéo cổ áo hắn , mạnh bạo phủ đôi môi mềm mại của mình lên đôi môi lạnh kia.
Hắn cũng nhanh chóng vòng tay qua eo ôm lấy người nhỏ hơn , ghìm cậu vào trong cái ôm của mình thật chặt , như sợ rằng chỉ cần thả lỏng tay , người này sẽ vụt mất.
Cả hai ôm nhau thật chặt , trao cho nhau cái hôn đầy ngọt ngào và xen lẫn vị mặn của nước mắt hạnh phúc. Và đó cũng là câu trả lời cho mối quan hệ này.
Một người yêu một người không biết nói dối bằng ánh mắt.
Và cũng chỉ có tình yêu mới sưởi ấm được trái tim sớm đã nguội lạnh và không con nhịp đập trong hắn.
Cho hắn cảm nhận được hóa ra bản thân vẫn còn là con người. Vẫn còn được người khác yêu thương.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com