4.
Hai tuần sau sự kiện Seungjae . Youngwoo bị lệnh điều động bí mật đến một trạm theo dõi tại biên giới Nga - Bắc Âu, hỗ trợ phân tích dữ liệu tình báo đen.
Không nói với ai.
Không được liên lạc trừ 20 giây mỗi 24 giờ qua sóng mã hóa.
Jihoon hắn vốn muốn bàn bạc lại với cấp trên, cùng lắm thì đi cùng tên nhóc nhà hắn.
Nhưng dù hắn có lý lẽ đến đâu cũng không thành công. Đơn vị cấp trên chỉ lạnh lùng đưa ra chỉ thị rằng
"Cậu ta là người duy nhất còn sống hiểu được hệ thống dữ liệu của Đơn Vị Ma."
Trước khi đi , Youngwoo nhìn người thương mặt cứ đen xì xì không vui nổi có chút buồn cười, liền ôm người kia dỗ ngọt nói
"Chú chờ em nhé . Với lại đừng đụng vào súng. Em sẽ về ."
Jihoon hắn không nói gì chỉ ôm người thương lâu hơn một chút. Luyến tiếc thơm má hai má sữa , đến đôi môi mềm mại của nhóc nhà. Sau đó dịu dàng chỉnh áo cho cậu nói
"Giữ gìn sức khỏe , tôi chờ em về"
Rồi mới buông ra cho nhóc nhỏ nhà mình lên máy bay rời đi.
---
Ngày đầu:
"Chú có ăn uống đầy đủ không đó ?"
"Không."
"Không được nha ! Chú mà để bị đau dạ dày nữa là em sẽ đau lòng lắm đó ."
"Ừ , nhớ em"
Ngày thứ ba:
"Chú ơi ở đây lạnh quá , nhưng em có mặc áo chú đưa , nên ấm hơn rồi. "
"Mặc thêm áo vào, đừng để bệnh."
Ngày thứ năm:
"Tôi nhớ em."
Không có hồi âm.
Ngày thứ sáu, thứ bảy...
Radio chỉ còn tiếng rè rè lạnh lùng. Từng đợt rè của radio như những nhát dao sắc bén cắt vào tim hắn. Đau đến mất cảm giác.
Hắn 2 đêm ròng đều ngồi một mình trước máy thu như đang ngồi trên đống lửa. Không ăn không uống cũng không cần ngủ chỉ ngồi cạnh chiếc radio kia.
Dù hắn không nói gì cũng không biểu hiện quá nhiều cảm xúc nhưng chỉ có hắn mới biết tim hắn sắp vỡ vụn thành trăm mảnh.
Hắn luôn đặt máy bên mình. Để hy vọng tiếng em bất ngờ trở lại và nói rằng tất cả chỉ là trò đùa.
---
2 ngày sau , một tệp tin nặc danh gửi đến đội Jihoon. Bị mã hóa nặng.
Phân tích cho thấy Youngwoo không hề được cử tới trạm Bắc Âu.
Mà bị đẩy sang một khu thử nghiệm sinh học cực mật, nơi nhiều đặc vụ đã "biến mất" không dấu vết.
"Nó không phải một nhiệm vụ.
Mà là một hình thức giết người một cách chậm rãi."
Jihoon tức giận gạt phăng hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất. Văn phòng ngày trước sạch sẽ ngăn nấp bao nhiêu giờ đây những vật dụng trong phòng gần như đều vỡ nát.
Những đồng đội nhìn thấy cảnh này cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn chứ chả ai dám vào can ngăn , khuyên nhủ.
Vì nhìn hắn giờ đây chẳng khác nào ác ma giáng thế. Hắn như điên tiết gầm lên đầy giận giữ
" Có cái chức vụ này làm cái mẹ gì chứ HẢ ! Tôi cần người , không cần chức vụ !"
---
Hắn một phút một giây cũng không thể ngồi chờ đợi được nữa.Người thương của hắn đang ở cái nơi lạnh lẽo cắt da cắt thịt hay nơi khỉ ho cò gáy nào hắn còn chẳng biết.
Nên hắn không còn tâm tình gì để mà nệm ấm chăn êm . Không ai cứu ? Hắn tự cứu . Không nghĩ nhiều hắn liền tự túc bay sang châu Âu bằng giấy tờ giả.
Thâm nhập trạm thử nghiệm - nơi được ngụy trang là trạm nghiên cứu y tế, nhưng bên trong là các phòng giam sinh học, nơi người bị ép sử dụng chất tăng cường thần kinh.
Jihoon hạ gục hết đám lính canh phía ngoài. Lần mò mãi mới tìm được lối vào các phòng giam, hắn liền bắn ba phát vào hệ thống khóa.
Cánh cửa mở ra , cậu nhóc đáng thương của hắn đang nằm co ro trong buồng lạnh - làn da hồng hào đã trở nên nhợt nhạt , toàn thân run rẩy không ngừng, đôi mắt nhắm hờ lại trong vô cùng mệt mỏi.
Nhìn hình ảnh ấy máu trong người hắn như bị rút cạn , tim cũng như bị bóp nghẹt khiến hắn đau đến không thể thở.
Hắn nhào tới bế cậu lên, tên nhóc nhà hắn đã gầy đi rất nhiều . Đau lòng ôm cậu vào lòng , hắn dùng áo khoác bọc cậu lại
Người kia trong cơn mê mang nhận ra được hơi ấm quen thuộc, liền gắng gượng mở mắt cố nhìn rõ.
Thì ra người em yêu đã đến cứu em thì phải. Em cất giọng yếu ớt khẽ gọi nhỏ
"C..chú ơi.. là chú tới đón em sao "
Như sợ rằng bản thân gặp ảo giác , em đưa đôi tay run rẩy lên chạm vào sườn mặt hắn , sau đó đến má rồi đến môi.
Ngón tay em lướt chầm chậm trên mặt hắn như cảm nhận độ ấm , rằng đây không phải mơ hay ảo giác của em.
Giọng em lại thều thào cất lên nói
"C..Chú ơi , em xin lỗi nhé , em hứa sẽ về... mà em không về được. Khiến chú lo lắng cho em rồi.."
Youngwoo dụi dụi vào lòng hắn tìm hơi ấm , giọng nói nhỏ đến mức gần như chẳng nghe thấy mà thủ thỉ
"May là... chú không hứa.Nên chú mới tới được. Hmm..em nhớ chú quá.."
---
Jihoon mang Youngwoo rời trạm giữa đêm tuyết phủ.
Trời biết , đất biết và Jihoon hắn biết rằng hắn phải đưa được người này sống sót trở về.
Máu cậu rỉ xuống nền tuyết trắng, như rượu đỏ vang đỏ rơi trên da người chết. Hắn vừa bế em, vừa hét lên gọi tên người nhỏ hơn :
"Con mẹ nó , Choo Youngwoo em không được ngủ. Mở mắt ra nhìn tôi , Ju Jihoon của em đây !! "
Nhìn người thương trong lòng hơi thở dần yếu , hắn như điên tiết lại càng hận bản thân mình hơn vì không thể bảo vệ em tốt hơn .
Càng không dám cho em ngủ sợ rằng giấc ngủ này sẽ là mãi mãi , nên cứ gào tên em không ngừng.
Chả biết từ bao giờ hốc mắt lại đỏ lên, trước mắt hắn như nhòe đi vì nước mắt. Hắn khóc. Một kẻ máu lạnh vô tình đã rơi nước mắt.
Hắn run rẩy ôm em chặt hơn , chân lại bước nhanh hơn chút. Giọng hắn như nghẹn lại cố nói.
"Nếu em không thể đi ... tôi sẽ cõng.
Nếu mắt em không nhìn thấy , tôi sẽ là đôi mắt cho em. Nên Youngwoo à.. làm ơn.. tôi xin em đừng chết nhé ? Nếu em chết... tôi sẽ đi theo em mất ."
Youngwoo đau lòng chầm chậm đưa tay lên lau nước mắt cho người kia. Tay lại vòng lấy cổ người kia ôm chặt hơn một chút. Giọng nói như hòa vào tiếng gió lớn mà nhẹ giọng dỗ dành
"E..em sẽ kh..không chết bỏ chú đâu mà..cho nên chú đừng khóc nữa nhé ? Em sẽ đau lòng lắm .."
Em sẽ không thể yếu đuối mà chết trong vòng tay người mà em yêu được. Người này đã đợi em trở về.
Cũng đợi em đem cả trái tim mà em đánh cắp của người ấy mang về. Em không thể , em phải tiếp tục sống tiếp.
Chú à , chờ em nhé ?
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com