5.
Sau trận tuyết hôm đó. Jihoon đã thành công đưa người thương của hắn rời đi.
Jihoon và Youngwoo đang sống dưới danh tính giả tại thị trấn Bled, nơi sát biên giới Áo - Slovenia.
Trong một căn nhà nhỏ bằng gỗ, trong hồ sơ là của "vợ chồng Hàn kiều về nghỉ dưỡng chữa bệnh phổi."
Youngwoo vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau ngày hôm đó . Cậu vẫn ho từng cơn, thời tiết có chút chuyển lạnh là cậu lại thở gấp.
Mỗi lần cậu ho khan, Jihoon chỉ biết im lặng rót nước, im lặng kê gối cao hơn , bọc cả người cậu trong lớp chăn dày , im lặng nằm cạnh ôm cậu vào lòng mà xoa lưng cho cậu .
Suốt cả quá trình đều không nói một lời chỉ im lặng mà làm. Mặt mày như không cảm xúc, môi chẳng hé lấy một câu.
Nhưng có mi tâm là phản bội lại chủ nhân của nó. Mi tâm hắn nhíu chặt , đôi mắt mang theo nỗi buồn man mác mà lặng lẽ đến đau lòng.
Giờ đã gần 1h sáng, người kia thấy cậu cứ ôm ôm rồi dụi dụi vào lòng. Tay lại vỗ lưng cậu nhẹ nhàng hơn chút , thơm lên tóc mềm cậu , hắn nhẹ giọng hỏi
"Khó chịu ở đâu ?"
"Em không có, ban ngày em ngủ nhiều, ban đêm có chút khó ngủ. Nhưng sao chú không ngủ đi chứ , muộn lắm rồi."
Cậu đem cả mặt vùi vào lòng hắn , nhỏ nhẹ thủ thỉ. Mềm mại, ngoan ngoãn và dính người đến mức đem móng vuốt kia cào vào tim hắn.
Kéo người nọ vào sát mình hơn , hắn nâng mặt người kia lên. Mổ lung tung lên mặt cậu nhóc. Chọc tên nhóc trong lòng cười đến sảng khoái. Hắn nói
" Bao tuổi rồi còn nhõng nhẽo ? Không ngoan ngoãn đi ngủ , tôi vứt em ra tuyết."
"..."
Khoảng không im lặng. Không tin rằng người vừa hành động như một người dịu dàng , ôn nhu kia lại nói ra được mấy câu từ sát thương như thế. Cậu xù lông dẫu môi muốn cãi
"Chú xấu tính ! Chả thương em á ? Em là người đang bị thương đó !! Là người bệnh đó, vậ-"
*Chụt*
" Lắm mồm , tôi không thương em chó nó thương à ? Ngậm mồm lại đi ngủ dùm cái ."
Nhìn tên nhóc trong lòng lại ngoan ngoãn mỉm cười thích thú chui lại vào lòng mình hắn có chút buồn cười.
Chả có người nào mấy hôm trước thương tích đầy mình như sắp chết mà vài ngày sau lại dẫu môi lên cãi tay đôi với tôi được như em đâu.
Tên nhóc thối.
------
Một đêm nọ, điện của khu bị mất . Lò sưởi không hoạt động, ngôi nhà nhanh chóng bị cái lạnh bao trùm.
Vì sợ tên nhóc nhà mình vì lạnh mà lại thở gấp. Hắn liền đi tìm túi sưởi ấm cho cậu.
Nhưng chỉ vừa mới ngồi dậy , chưa kịp bước xuống giường , góc áo đã bị kéo lấy.
Là Youngwoo kéo tay áo hắn , cậu nói
"Chú...chú nằm xuống đi."
Hắn nhìn cậu , cả người được hắn bọc trong chăn. Chỉ lộ ra mỗi cặp mắt và cái đầu tròn xoe, tóc rối bù cả lên. Vừa đáng yêu vừa vô hại đến mức muốn bắt nạt. Hắn xoa đầu cậu hỏi
"Làm sao ?"
"Em lạnh nhưng mà người chú thì ấm lắm. Hay là chú ôm em đi.. được không ạ ? "
Hắn khẽ thở dài trong lòng. Chẳng biết từ khi nào. Khi đứng trước người này , khả năng phòng vệ và phản kháng của hắn gần như bằng không.
Hắn không thể kháng cự khi tên nhóc đó dùng ánh mắt to tròn long lanh gọi "chú ơi " hay chỉ đơn giản là tên nhóc đó gọi hắn , hắn liền không thể kìm lòng mà muốn chiều chuộng theo ý cậu.
Hắn nằm xuống cạnh cậu. Cậu liền chui vào lòng hắn như một thói quen mà gần đây cậu rất thích.
Sao đó vui vui vẻ vẻ mà nhướn lên hôn vào chiếc cằm lún phún râu của hắn mà reo lên.
"Hihi chú là ấm áp nhất , em thích chú !"
Haizz , tên nhóc phiền phức nhất cuộc đời này mà hắn gặp.
---
Ngày hôm sau, có người gõ cửa.
Là một người giao báo. Thứ được giao là báo nhưng không phải báo.
Trang cuối có một chữ "𝘉𝘢𝘤𝘬𝘥𝘰𝘰𝘳" viết tay.
Youngwoo dù đã biết trước rằng chuyện gì tới cũng sẽ tới. Nhưng không nghĩ rằng nó sẽ đến với cậu và hắn nhanh đến như thế.
Quả thật, khoảng thời gian hạnh phúc thì luôn ít ỏi và khiêm tốn với cậu và hắn như thế.
Thấy cậu thất thần đứng ở cửa mãi. Hắn tháo tạp dề treo lên kệ. Rồi lại tiến tới hỏi , chỉ thấy cậu nhẹ nhàng như bông mà đáp
" Chú ơi, bọn họ tìm được chúng ta rồi."
Đêm đó, họ nghe tiếng giày bước ngoài tuyết. Tiếng ống ngắm được lên cò.
Tiếng radio phát kênh nội bộ của đội đặc nhiệm.
Jihoon ôm Youngwoo vào tủ chứa gỗ mặc cho cậu phản kháng. Hắn thơm nhẹ lên má mềm của cậu như trấn an . Hắn dặn dò
"Nếu tôi không quay lại th-"
"Thì em sẽ chết cùng chú."
Người nhỏ gần như không cần suy nghĩ mà chắc nịch đáp lời khiến hắn có chút bất lực.
Tên nhóc này , lúc nào cũng bướng bỉnh và khó chiều như thế. Hắn mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu nói
"Đừng dại. Cơ thể em còn chưa khỏe đâu."
Vừa dứt câu chỉ thấy bản thân mình đã được bao bởi cái ôm ấm áp. Tên nhóc kia lao vào lòng hắn mà ôm chặt. Giọng như cố kìm nén không khóc mà gấp gáp nói với hắn
"Em dại rồi , dại từ ngày yêu chú. Cho nên chú phải bình an nhé ? Không ai thương em như chú đâu , làm ơn đừng bỏ rơi em nhé ? Hãy sống sót quay lại tìm em. "
"Ừ. Tôi sẽ quay lại tìm em mà , Youngwoo à , tôi hứa."
---
Có ba tên đột nhập vào nhà của họ . Một tên cầm M4, hai tên còn lại dao và súng lục.
Jihoon trong tay chỉ có duy nhất khẩu Glock. Nhưng đây là nơi mà hắn coi là nhà.
Là nơi hắn kê gối cho em, nấu cháo cho em, lót vớ cho em. Là nơi mà tên nhóc nhà hắn vui vẻ sống cùng hắn như một gia đình thật sự.
Cho hắn có lại nhịp đập nơi trái tim nguội lạnh. Nên hắn sẽ không để bất kì ai có thể làm bẩn nhà của hắn vầ cậu.
* Đoàng – đoàng – đoàng *
Ba phát súng nổ .Hai chết, một bị thương. Nhưng cũng có máu rỉ từ vai hắn. Youngwoo liền nhanh chóng lao ra ngoài .
Tay bịt chặt miệng vết thương của hắn , giọng như nghẹn ngào vì khóc cậu hỏi
“Sao chú không tránh?!”
Hắn lúc này như chẳng còn cảm thấy đau đớn. Chỉ vuốt nhẹ những lọn tóc rối lòa xòa trước trán cậu. Dịu giọng nói
“Đạn bắn trúng tôi nhưng em sống.
Đạn bắn trúng em, tôi sống còn ý nghĩa gì?”
-----
Họ dọn nhà rời đi . Nhưng không kịp đi xa. Chỉ biết ôm nhau trong tầng hầm gần đó không xa để lẫn trốn.
Đắp mền, bật radio sóng cũ – nơi không ai nghe thấy, chỉ có bản nhạc jazz mờ ảo từ thời chiến tranh.
Ánh đèn mờ nhạt trong đêm , cả hai trái tim như hòa chung một nhịp đập. Youngwoo nằm trong cái ôm ấm áp của người kia cậu khẽ thì thầm:
“Em ước mình gặp chú trong kiếp sống khác, yên bình hơn.”
“Còn tôi thì không.”
"Vì sao thế ?"
Cậu có chút bất nhờ với câu trả lời không do dự của hắn. Bình yên hơn lại không muốn , lại muốn đâm đầu vào biển máu và thuốc súng làm gì cơ chứ.
Nhìn ra được sự thắc mắc như sắp viết cả lên trán của tên nhóc hắn bật cười hôn lên tóc em rồi nói
“Làm sao em chắc rằng ở cuộc đời khác ta sẽ lại gặp nhau cơ chứ. Cho nên tôi không muốn. Vì nếu được gặp em ở kiếp này , có phải trải qua bao nhiêu gian khổ để được em yêu thương thì tôi cũng nghĩ rằng điều đó là vô cùng xứng đáng".
Hốc mắt cậu đỏ hoe vì câu nói của hắn. Người này luôn biết cách khiến em rung động và yêu thương hắn ngày thêm nhiều hơn một chút.
“Chú à..”
Hắn lại ôm cậu vào lòng chặt hơn một chút. Hắn cảm thấy rằng mỗi khi trải qua thêm một lần bước ra cỏi cửa tử , hắn liền bất giác nói nhiều hơn một chút.
Có lẽ là vì trân trọng , sợ rằng những lời trước kia không đủ. Phải nói cho bằng hết sau khi lần nữa thoát khỏi cái chết.
Người này là người hắn yêu thương , là người mà làm cho tim hắn có nhịp đập trở lại.
Là người mà hắn muốn cùng nhau trải qua những ngày tháng êm đềm và yên bình. Kê gối, nấu cháo , vén chăn , cùng nhau ngắm bình minh.
Là người mà con tim hắn lựa chọn. Nên hắn không muốn phải bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để bài tỏ.
Hôn lên những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống của cậu. Hắn dịu dàng , khẽ khàng ôm lấy cậu, hôn lên đôi môi mềm mại hắn nói
“ Mạng tôi , tôi cho em. Đời này cũng chỉ có mỗi em. Không hứa không thề , nhưng tôi nguyện chết vì em. Xin được đi cùng em đến đầu bạc răng long , nếu sau này tôi già nua xấu xí xin em đừng vứt bỏ tôi nhé ? Nhóc con ?"
Trong nước mắt , cậu ôm lấy mặt hắn , nhắm thẳng môi mà hôn xuống.
Trong tầng hầm chật hẹp , cả hai thân thể giao hòa làm một. Như hai con tim chỉ có một nhịp đập.
Tình yêu mà cả hai dành cho nhau, không phô trương , không công khai. Nhưng trời biết , đất biết hai con tim tình nguyện vì yêu mà tìm đến bên nhau.
Gắn kết chặt chẽ bên nhau bằng hai chữ " Yêu Thương" mãi mãi không tách rời.
(TBC)
Hihii , đây là 1 chiếc fic mà tui viết lên cho cúp pồ "tà đạo" mà tui đu từ đầu hè , hơi nhọc công vì kiến thức tui hạn hẹp ☺️💔
nên dù kh ai xem tui vẫn viết vì tui thíc thế =))) hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com