Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Nhiệt độ trong ngực trái


Chiếc máy bay vừa đáp xuống đường băng, Jimin khẽ siết chặt dây đeo balo, cố gắng giữ bình tĩnh. Sau tất cả, cậu đã trở về. Sân bay Incheon tấp nập người qua lại, những tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Mọi thứ đều rất quen thuộc, nhưng cũng xa lạ đến mức khiến Jimin ngẩn ngơ mất một lúc. Cậu đã nghĩ, có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ còn được đặt chân lên mảnh đất này nữa.

Hít một hơi thật sâu, Jimin kéo vali bước ra khỏi cổng đến. Và ngay khi nhìn thấy hai người đứng chờ phía trước, trái tim cậu như vỡ òa.

"Jimin"

Tiếng gọi ấy không lẫn vào đâu được. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ướt nhòe của mẹ nuôi. Bà chỉ kịp gọi tên cậu một lần rồi lao đến, ôm chầm lấy cậu như sợ nếu buông tay, Jimin sẽ lại biến mất.

"Con... con trai của mẹ!"

Giọng bà nghẹn lại giữa những tiếng nức nở. Jimin cảm nhận được vòng tay gầy gò ấy run rẩy đến mức nào. Ngay sau đó, cậu cảm thấy một bàn tay to lớn đặt lên vai mình. Ba nuôi của cậu đứng ngay đó, mắt ông đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh.

"Con về rồi..." Ông khẽ thở ra, vỗ nhẹ lên lưng cậu.

Jimin cắn môi, nước mắt chực trào ra. Cậu đã từng nghĩ, nếu có thể trở về, cậu sẽ không khóc. Nhưng khi được ôm vào lòng, khi cảm nhận được hơi ấm này, cậu không thể nào kiềm chế được nữa. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.

"Con xin lỗi... con xin lỗi..."

Cậu lặp đi lặp lại câu ấy, lòng ngập tràn hối hận. Cậu chỉ muốn kiếm tiền, chỉ muốn giúp đỡ gia đình mình, ai ngờ rằng mọi chuyện lại trở thành một cơn ác mộng như thế. Nếu không có Jungkook, nếu không có những người đã giúp đỡ cậu, có lẽ giờ này, cậu vẫn còn mắc kẹt ở nơi đó.

Mẹ cậu không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cậu hơn. Bà vuốt ve mái tóc cậu, vừa khóc vừa lẩm bẩm:

"Không sao rồi... không sao rồi... Con về là tốt rồi..."

Jimin siết chặt tay, lần đầu tiên sau bao ngày tháng, cậu cảm thấy an toàn thực sự.

Những ngày đầu tiên trở về nhà, Jimin dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi, dần lấy lại tinh thần sau chuỗi ngày dài bị cuốn vào cơn ác mộng. Không còn những tiếng quát tháo, không còn ánh mắt dò xét đầy đe dọa, không còn những trận đòn thừa sống thiếu chết. cũng chẳng còn cảm giác nơm nớp lo sợ mỗi khi chìm vào giấc ngủ.

Cậu giúp mẹ nấu ăn, cùng ba sửa lại mái hiên đã cũ. Tiếng búa gõ cộc cộc vang lên giữa buổi trưa hè, lẫn trong tiếng nói cười quen thuộc của ba mẹ, khiến Jimin cảm thấy nhẹ nhõm lạ kỳ.

Mỗi buổi sáng thức dậy, cậu không còn giật mình trong sợ hãi, không còn cảnh giác mỗi khi có tiếng động nhỏ. Cảm giác an toàn, thứ mà cậu đã đánh mất suốt một khoảng thời gian dài, giờ đây dần quay trở lại.

Đêm đến, nằm trên chiếc giường thân thuộc, Jimin nhìn trần nhà, lòng dâng lên những cảm xúc khó tả. Trước đây, cậu từng nghĩ chỉ cần có tiền, gia đình sẽ bớt khổ hơn, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Nhưng sau tất cả, cậu mới nhận ra, tiền bạc chưa bao giờ là thứ quan trọng nhất. Thứ đáng giá nhất chính là khoảnh khắc được sống bên cạnh những người thương yêu, là sự bình yên trong tâm hồn mà không gì có thể đánh đổi.

Nhưng Jimin không thể mãi chìm đắm trong quá khứ. Cậu cần phải bước tiếp.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, cậu quyết định đăng ký một khóa học pha chế và làm bánh ngọt.

Cậu xin được một công việc tại quán cà phê khá nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng cậu không ngại bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Ban đầu, công việc của cậu chỉ xoay quanh việc chuẩn bị nguyên liệu và dọn dẹp. Những ngày đầu tiên có phần bỡ ngỡ, nhưng cậu không nản chí.

Mỗi ngày, Jimin đều đến quán từ sáng sớm, khoác lên mình chiếc tạp dề sạch sẽ, tập trung vào công việc. Cậu chăm chú quan sát cách các nhân viên pha chế rót từng dòng sữa vào cà phê, tạo nên những hình vẽ tinh tế trên mặt ly. Cậu cẩn thận học cách kiểm soát nhiệt độ lò nướng, cách đánh bọt sữa sao cho mịn, cách trang trí từng chiếc bánh sao cho đẹp mắt nhất.

"Jimin, thử xem!"

Đồng nghiệp đưa cho cậu một chiếc bánh, ánh mắt đầy mong chờ. Jimin chần chừ một chút rồi cắn một miếng nhỏ. Hương vị béo ngậy của nhân trứng hòa cùng lớp vỏ giòn tan khiến đôi mắt cậu sáng lên.

"Sao hả?"

Jimin nuốt xuống, khóe môi cong lên.

"Ngon lắm."

Người kia bật cười. "Tốt! Sau này em cũng sẽ làm được như thế thôi!"

Thời gian dần trôi, Jimin bắt đầu quen với nhịp sống mới. Mỗi buổi sáng, cậu đến lớp học pha chế, chăm chú thực hành từng kỹ thuật một. Đến trưa, cậu vội vàng thay tạp dề, bắt đầu ca làm việc tại quán cà phê, tiếp xúc với đủ loại khách hàng, lắng nghe những câu chuyện khác nhau.

Mỗi khi rảnh rỗi, cậu lại thử nghiệm những công thức mới, kiên nhẫn nghiên cứu cách kết hợp nguyên liệu để tạo ra hương vị đặc biệt. Có những ngày thất bại, nhưng cậu không nản lòng. Đôi lúc, Jimin tự hỏi bản thân đã thay đổi từ khi nào. Từ một thiếu niên từng mơ hồ về tương lai, giờ đây cậu lại cảm thấy hạnh phúc khi nhìn khách hàng nở nụ cười, khi họ cầm trên tay ly cà phê do cậu pha, hay khi ai đó xuýt xoa vì một miếng bánh ngọt cậu làm.

Cuộc sống của cậu không còn quá nhiều biến động. Mọi thứ dường như đang quay về đúng quỹ đạo vốn có của nó.
Nhưng vào những đêm khuya, khi đứng bên cửa sổ, nhìn ra thành phố sáng rực ánh đèn, Jimin vẫn không thể ngăn mình nhớ đến một người.

Một người có đôi mắt sâu thẳm, giọng nói trầm ấm, và cái cách mà hắn ta đã bảo vệ cậu suốt quãng thời gian cậu mắc kẹt trong địa ngục ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com