Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. Kỳ diệu 4


Jeon Jungkook không biết mình đã ngất bao lâu. Ý thức của hắn trôi nổi giữa mơ và thực, như thể vừa chìm vào một giấc ngủ sâu không mộng mị, nhưng khi tỉnh dậy, trong đầu lại là một khoảng trống vô định.

Mí mắt nặng trĩu khẽ động đậy, từng tia sáng mờ nhạt len lỏi qua khe hở, khiến đồng tử co lại vì chói. Jungkook khẽ rên lên một tiếng, cả người rã rời như vừa bị nghiền nát bởi cơn say. Đầu hắn đau nhức như búa bổ, từng cơn tê buốt chạy dọc từ thái dương xuống gáy, khiến hắn vô thức đưa tay lên xoa nhẹ, cố gắng xua đi cảm giác khó chịu.

Hắn cau mày, hít sâu một hơi để ổn định bản thân rồi chậm rãi mở mắt hoàn toàn. Trần nhà quen thuộc hiện ra trong tầm nhìn, chứng tỏ hắn vẫn đang nằm trên giường. Cơ thể cứng đờ sau một giấc ngủ không yên, Jungkook khẽ nhíu mày, gượng ngồi dậy. Lưng hắn như bị một tảng đá đè nặng, từng thớ cơ nhức mỏi khi hắn cử động.

Ánh mắt hắn chậm rãi quét qua căn phòng, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không có gì thay đổi. Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng nhạt nhòa cho thấy thời gian đã trôi qua không ít. Nhưng hắn không chắc mình đã bất tỉnh bao lâu, một giờ, một đêm hay cả một ngày?

Mọi thứ trong phòng đều quen thuộc, nhưng sự quen thuộc ấy lại mang đến cảm giác kỳ lạ khó tả.

Jungkook chậm rãi đảo mắt quan sát xung quanh. Góc phòng vẫn là chiếc ghế lười mềm mại mà hắn hay ngồi đọc tiểu thuyết tình cảm vào những đêm trằn trọc. Lớp vải bọc có chút nhăn nhúm, chứng tỏ gần đây hắn vẫn thường xuyên sử dụng. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là chỗ đó lẽ ra phải đặt một chiếc nôi trắng nhỏ xinh, không phải chiếc ghế đơn độc như thế này.

Cuối giường vẫn là tủ trang trí quen thuộc. Những khung ảnh nhỏ xếp ngay ngắn trên mặt tủ, ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ của hắn, Jimin và Jiwoo. Một vài món đồ lưu niệm cũ kỹ vẫn nằm đó, không hề có sự xuất hiện của bàn thay tã hay những món đồ lặt vặt cho trẻ sơ sinh.

Cổ họng Jungkook khẽ khô khốc. Hắn xoay người nhìn về phía tủ đầu giường, nơi lẽ ra phải có một chiếc máy pha sữa được đặt ngay ngắn. Nhưng hiện tại, không có gì ở đó cả. Không máy pha sữa, không hộp sữa bột, cũng không thấy bình nước nóng để pha sữa như mọi khi.

Hắn khẽ nhíu mày, một dự cảm bất an dâng lên trong lòng. Bình thường, Jimin luôn dậy sớm để chuẩn bị sữa cho Minjun, có khi là giữa đêm khi đứa bé khóc. Âm thanh của máy pha sữa hoạt động, tiếng thìa chạm vào hộp sữa, cả mùi hương nhàn nhạt của sữa ấm mỗi sáng… tất cả những điều đó vốn dĩ đã trở thành thói quen, vậy mà giờ đây lại hoàn toàn biến mất.

Jungkook chớp mắt, siết chặt ngón tay. Cảm giác trống rỗng này là gì? Tại sao hắn lại thấy bất an như vậy?

Jungkook hít sâu một hơi, cố gắng ổn định nhịp thở khi cảm giác mơ hồ vẫn quẩn quanh trong đầu. Hắn chậm rãi cúi xuống, ánh mắt rơi trên chính bản thân mình.

Quần áo vẫn lộn xộn, chẳng khác gì lúc hắn về nhà sau cuộc nhậu say bí tỉ. Chiếc cà vạt đen quấn hờ trên trán, méo mó và lỏng lẻo như thể hắn đã vô thức giật nó ra khỏi cổ mà chẳng buồn tháo hẳn. Cúc quần vẫn chưa cài, phần khóa kéo hơi trễ xuống, còn chiếc áo sơ mi thì phanh ra, để lộ vùng ngực rắn chắc với làn da mang những dấu vết mờ nhạt. Là vết hôn.

Jungkook khẽ nhíu mày, ngón tay chạm lên một vết đỏ nhàn nhạt gần xương quai xanh. Cảm giác nơi đầu ngón tay làn da vẫn còn chút nóng rát mơ hồ, như minh chứng rằng đêm qua, những dấu vết ấy thực sự đã xuất hiện trên người hắn.

Nhưng… có gì đó không đúng.

Cơn đau nhức phía sau gáy vẫn âm ỉ như sóng ngầm, khiến tâm trí hắn trở nên mơ hồ. Căn phòng này là của hắn, khung cảnh xung quanh cũng chẳng có gì thay đổi, nhưng cảm giác trong lòng lại trống rỗng lạ kỳ, như thể có một thứ gì đó rất quan trọng đã bị lấy đi mà hắn không thể nào nhận ra được.

Hắn nhắm mắt lại trong thoáng chốc, nhưng bóng tối chỉ càng khiến sự bất an trong lòng khuếch đại thêm. Giống như hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại khỏi cơn say hoặc có lẽ, hắn chưa từng thực sự tỉnh táo.

Jungkook chậm rãi đứng dậy, bàn tay vô thức chỉnh lại quần áo. Cảm giác vải áo hơi nhàu nhĩ, lạnh lẽo áp vào da thịt khiến hắn khẽ rùng mình. Đôi chân nặng trịch như bị đè nặng bởi một thứ gì đó vô hình, nhưng hắn vẫn bước về phía cửa, mở ra và đi dọc theo hành lang quen thuộc.

Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng len qua ô cửa sổ, vẽ những vệt sáng mờ ảo lên sàn gỗ bóng loáng. Không khí buổi sáng thanh sạch, phảng phất mùi hương nắng mới, nhưng Jungkook lại không cảm thấy chút thư thái nào. Hắn lắng nghe, mọi thứ quá yên tĩnh.

Không có tiếng trẻ con khóc ré lên đòi ôm. Không có tiếng lách cách quen thuộc của Jimin đang pha sữa, cũng chẳng có giọng nói dịu dàng của cậu dỗ dành Minjun mỗi khi bé quấy. Chỉ có mùi thơm của bánh mì nướng thoảng trong không khí, hòa cùng hương cacao ấm áp. Đâu đó từ căn bếp, âm thanh xèo xèo của thịt hun khói khi áp chảo vang lên, đều đặn và trầm ổn, như một phần của nhịp sống quen thuộc mà hắn đã quá đỗi thân thuộc.

Jungkook khẽ nhíu mày. Cảm giác bất an ngày một lớn dần, như một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy lồng ngực hắn.

Khi bước vào phòng ăn, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là Jimin. Cậu đang đứng cạnh bàn ăn, dáng vẻ bình thản như mọi ngày. Đôi mắt cụp xuống tập trung vào chiếc balo nhỏ màu hồng nhạt có hình công chúa Elsa của Jiwoo. Những ngón tay thon dài khẽ kéo khóa, đặt hộp sữa vào trong, sau đó kiểm tra lại từng món đồ với vẻ cẩn thận và chu đáo thường thấy.

Mọi thứ trông quá bình thường. Từng hành động của Jimin, từng âm thanh phát ra trong không gian này, tất cả đều giống như những buổi sáng trước đây.

Ngoại trừ một điều.

Không có Minjun.

Trái tim Jungkook thắt lại. Hắn chớp mắt, nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng chiếc nôi nhỏ đặt trong góc phòng, không thấy bình sữa bé xíu hay bất cứ thứ gì liên quan đến đứa bé. Không một dấu vết nào chứng tỏ Minjun đã từng tồn tại ở đây.

Jungkook tựa người vào khung cửa, cánh tay khoanh trước ngực, ngón tay vô thức bấu chặt vào cánh tay còn lại. Đôi mày hắn khẽ chau lại, ánh mắt thoáng chút mơ hồ.

Có điều gì đó… không đúng.

Cảm giác này như một cơn ngứa ngáy khó chịu len lỏi dưới da, như thể hắn đã bỏ lỡ một điều gì đó vô cùng quan trọng. Không khí buổi sáng trong lành, mùi bánh mì nướng và cacao vẫn phảng phất trong không gian, nhưng với hắn, tất cả dường như trở nên xa lạ một cách kỳ lạ.

Không thể kìm nén sự bất an đang trào dâng trong lòng, hắn khẽ nghiêng đầu, buột miệng hỏi

"Vợ ơi, Minjun nhà mình đâu?"

Tiếng nói của hắn vang lên, rõ ràng nhưng lại tựa như một tiếng vọng xa xôi.

Jimin đang sắp xếp balo cho Jiwoo chợt khựng lại. Động tác cẩn thận kéo khóa bỗng dừng giữa chừng, như thể câu hỏi của hắn vừa đánh vào một khoảng trống không có lời giải đáp trong đầu cậu.

Chậm rãi, cậu quay đầu nhìn hắn.

Ánh mắt cậu tràn ngập sự khó hiểu, đôi chân mày hơi nhíu lại. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm, gương mặt ấy vẫn dịu dàng, quen thuộc, nhưng trong khoảnh khắc này lại trở nên xa lạ đến lạ thường.

"Ai cơ?"

"Minjun gì? Minjun nào? Minjun ở đâu ra?"

Giọng nói của cậu đều đều, không có lấy một chút ngập ngừng hay hoài nghi. Chỉ có sự ngạc nhiên thuần túy, như thể cái tên ấy hoàn toàn xa lạ với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com