58. Về nhà 5
Một tuần lặng lẽ trôi qua kể từ ngày tang lễ kết thúc. Thời gian vẫn trôi đều đặn, không chậm lại dù chỉ một nhịp để chờ ai kịp nguôi ngoai. Cuộc sống ngoài kia như một cỗ máy khổng lồ, lạnh lùng và vô tình, vẫn tiếp tục lăn bánh trên những đường ray quen thuộc.
Người ta vẫn tất bật đi làm mỗi sớm, dòng người vẫn đổ ra phố với áo sơ mi thẳng nếp và ly cà phê vội trên tay. Trẻ con vẫn ríu rít trên những chuyến xe buýt đến trường, tiếng còi xe, tiếng bước chân, tiếng người gọi nhau lẫn vào gió, ồn ã và sống động đến tàn nhẫn. Như thể chẳng có gì từng mất đi. Như thể không ai vừa chôn vùi một phần trái tim dưới lớp đất ẩm lạnh của nghĩa trang.
Với gia đình nhỏ của Jimin, cuộc sống cũng dần trở lại nhịp thường nhật, ít nhất là bề ngoài thì như vậy. Những cử chỉ vẫn được lặp lại như một thói quen: đánh thức lũ trẻ, chuẩn bị bữa sáng, đưa Minjun đến nhà trẻ, dặn dò Jiwoo vài câu trước khi cô bé khoác balô rời nhà. Những công việc ấy lấp đầy buổi sáng, khiến người ta tưởng như mọi thứ vẫn ổn.
Jeon Jiwoo, cao hơn trước, gầy đi một chút, nhưng ánh mắt lại như già thêm đến vài năm. Mỗi sáng, cô bé vẫn đi học đúng giờ, mang theo balô nặng trĩu bài vở và cả những nỗi buồn không thể nói thành lời. Jimin không hỏi, Jiwoo cũng không kể, cả hai ngầm hiểu nhau trong sự im lặng của những cái gật đầu, những ánh mắt nhìn nhau thoáng qua. Cô bé ngày nào còn hồn nhiên chạy theo bố dưới sân giờ đã biết cúi đầu chào thầy cô với vẻ điềm tĩnh đến đau lòng.
Minjun vẫn là một đứa trẻ, chỉ mới năm tuổi. Cậu bé không thể hiểu hết chuyện đã xảy ra, chỉ biết rằng bố không còn ôm bé mỗi tối, không còn nhấc bổng bé lên rồi dụi má vào mái tóc mềm thơm mùi sữa. Mỗi sáng, Minjun vẫn được mặc đồng phục nhà trẻ, đeo chiếc ba lô nhỏ hình gấu con, lẽo đẽo theo Jimin ra cửa. Có những hôm bé quay lại, hỏi cậu về Jungkook bằng giọng ngái ngủ
"Ba ơi, bố đâu rồi ạ?"
Jimin chỉ có thể khẽ xoa đầu con, mỉm cười nhạt nhòa như không có gì xảy ra. Như thể câu trả lời là một cánh cửa không nên mở ra quá sớm với một trái tim non nớt.
Và Jimin, cậu vẫn lặng lẽ làm tất cả, từng việc một như thể mình là kim đồng hồ, dẫu tim có vỡ, cũng không được phép ngừng chạy. Mỗi ngày, sau khi tiễn lũ trẻ, cậu lại khóa cửa nhà rồi bước đến quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố. Cánh cửa kính mở ra, tiếng chuông gió khẽ reo vang, chào đón một người không còn quay về nữa.
Bên trong quán vẫn như xưa. Bàn ghế gỗ ấm màu mật ong, mùi cà phê phảng phất trong không khí, ánh sáng len qua rèm cửa tạo thành những vệt loang trên mặt sàn. Chỉ có một thứ không còn hiện hữu, người đàn ông từng đứng sau quầy vào mỗi cuối chiều, trong chiếc tạp dề đen giản dị, tay cầm bình lọc, vừa rót cà phê vừa mỉm cười nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất trên đời.
Nay, quầy pha chế chỉ còn một mình Jimin đứng đó. Vẫn là đôi tay ấy, vẫn là những động tác quen thuộc, nhưng mỗi lần gạt cần máy pha, cậu lại cảm thấy như đang xoay một ký ức đã nhạt màu. Cậu mở nhạc nhỏ, bài nhạc Jungkook từng bật mỗi sáng chậm rãi, nhẹ nhàng như những bước chân chạm vào tim.
Cậu pha hai ly cà phê, dù chỉ có một mình. Ly còn lại, cậu để bên kia quầy, ở đúng vị trí Jungkook thường đứng. Hơi nước bốc lên, rồi dần nguội lạnh, giống như thứ hơi ấm từng len lỏi trong căn nhà ấy, trong trái tim cậu, đã bị mang đi mất.
Một buổi sáng trong tuần thứ hai kể từ khi Jungkook không còn, căn hộ nhỏ vẫn chìm trong ánh nắng nhàn nhạt của đầu ngày. Nắng lách qua khe rèm cửa, trải dài trên mặt sàn gỗ như một lớp lụa mỏng dịu dàng, nhưng ánh sáng ấy chẳng thể làm dịu đi bầu không khí lạnh lẽo đang bao trùm khắp nơi. Cái lạnh không đến từ thời tiết, mà từ sự vắng bóng, từ khoảng trống quá lớn mà một người để lại, đến mức dẫu nắng có rực rỡ đến đâu, vẫn không thể sưởi ấm nổi.
Jiwoo đã rời nhà từ sớm, lặng lẽ như thói quen của cô bé trong những ngày gần đây, để lại căn hộ vắng tiếng cười và giờ chỉ còn lại hai cha con: Jimin, người đàn ông đang gắng gượng từng ngày để giữ vững mái nhà, và Minjun, một đứa trẻ nhỏ chưa đủ tuổi để hiểu rõ thế nào là mất mát, nhưng lại mang trong lòng một nỗi nhớ đau đáu đến ngơ ngác.
Minjun ngồi trên chiếc ghế ăn quen thuộc, cái ghế gỗ nhỏ mà Jungkook từng lắp cho bé vào một buổi chiều đầy tiếng cười. Cậu bé ôm khư khư con gấu bông cũ kỹ vào lòng, món đồ chơi thân thiết đã sờn vải ở tai và mất một bên mắt. Đĩa cơm trứng đặt trước mặt gần như vẫn nguyên vẹn, chỉ có vài vụn nhỏ bị gẩy ra rơi lác đác trên mặt bàn.
"Không muốn…"
Giọng nói của Minjun nghèn nghẹn như bị giữ lại trong cổ họng, khuôn mặt phụng phịu, đôi môi mím chặt đầy bướng bỉnh.
"Con không muốn ăn. Con muốn bố cơ…"
Và rồi, như một đập nước bị vỡ tung, tiếng khóc òa lên giữa căn bếp im lặng. Minjun nấc từng tiếng, nước mắt lăn dài trên đôi má đỏ hây hây, rơi xuống ngực áo nhỏ, thấm vào con gấu bông đang ôm chặt. Những tiếng khóc non nớt vang vọng trong không gian tĩnh lặng, chạm đến tận cùng trái tim Jimin, để lại từng vết cứa âm ỉ không lành.
Jimin đứng đó, bất lực. Không có lời dỗ dành nào đủ sức làm dịu đi nỗi đau ấy. Dù cậu có hôn lên trán con bao nhiêu lần, thì thầm những câu chuyện cổ tích ngày trước hay mang ra cả hộp đồ chơi Minjun từng yêu thích nhất, tất cả đều không còn tác dụng.
Với một đứa trẻ năm tuổi, khái niệm “chết” vẫn còn quá xa vời. Trong thế giới của bé, “bố” chỉ đơn giản là người sẽ trở về mỗi tối, bế bé lên cao, ôm bé vào lòng và nói
"Minjun của bố hôm nay có ngoan không?"
Các cô các chú ở sở cảnh sát đã nói rằng bố đi công tác xa. Jiwoo cũng lặp lại điều đó, giọng cô bé khi thì bình thản, khi thì nghèn nghẹn như thể chính bản thân nó cũng đang tự trấn an mình.
Còn Jimin, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục lời nói dối ấy, lặp đi lặp lại bằng giọng nhẹ tựa gió thoảng, như thể nếu cậu nói đủ dịu dàng thì sự thật sẽ không quá đau lòng nữa.
"Bố đi công tác, Minjun à… Bố sẽ sớm về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com