13. Là ăn đào chứ không phải ăn..."Đào"
Buổi chiều vừa tan học, thư viện đã chật kín chỗ ngồi, Park Jimin tặc lưỡi thấy tầng quen thuộc đã hết bàn trống liền muốn đổi xuống tầng dưới ngồi, nhưng Taehyung lại nói mình ngồi ở tầng năm quen rồi, cứ lên đó tìm nhỡ may còn chỗ trống để ngồi.
Hai người đi một vòng tìm chỗ ngồi, Taehyung nhân tiện đưa mắt tìm Jungkook, nhưng loanh quanh mãi vẫn chẳng thấy người, Taehyung cảm thấy có chút mất mát. Jimin thấy bạn đứng ngơ ngơ thì tùy tiện tìm hai ghế cạnh nhau rồi kéo Taehyung cùng ngồi xuống.
Đối diện là một cặp đôi, hai người ngồi gần như muốn dính chặt vào làm một, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói chuyện, Taehyung vô tình ngẩng đầu lên lại bắt gặp cảnh alpha cúi đầu hôn omega.
Taehyung nhìn thấy bọn họ đang len lén hôn môi, xấu hổ cúi đầu không dám nhìn nữa. Park Jimin cũng nhìn thấy, còn cố ý ho khan hai tiếng nhắc nhở nhưng cặp đôi kia không quan tâm chút nào, vẫn bình thản hôn hôn rồi lại cười đùa.
Park Jimin thực sự không chịu nổi bọn họ, lặng lẽ tiến đến gần Taehyung, nhỏ giọng nói:
"Không chịu nổi nữa, tớ muốn đổi chỗ ngồi, cậu có đi không?"
Taehyung cũng chẳng thể chịu nổi bầu không khí này nữa, nhưng trong lòng vẫn còn hi vọng Jungkook sẽ đến tìm mình thế nên anh không muốn đi, Jimin nhìn bộ dạng này của anh cũng không nói thêm gì tay thu dọn sách vở rồi một mạch xuống tầng dưới ngồi.
Taehyung cúi đầu không dám đối diện với khung cảnh đôi tình nhân trẻ trước mắt, chuyên tâm nhét chữ từ quyển sách mượn của thư viện vào đầu.
Một lúc sau, bên cạnh truyền đến tiếng kéo ghế, Taehyung nghe tiếng động quay sang bên cạnh xem, Jungkook đã ngồi xuống, nhìn anh nở nụ cười, nghiêng người tiến đến bên tai anh nói:
"Lâu như vậy mới đến thư viện, hyung đang trốn em sao?"
Thế quái nào không gặp nhau một tuần Jungkook đã đổi sưng hô thuận miệng thế?
"Không... Không phải."
Taehyung ấp úng, tay che đi gương mặt đang ửng lên không dám để Jungkook thấy:
"Ai thèm trốn."
"Thật không?"
Jungkook cười cười hỏi ngược lại
"Thật!"
Hai người cứ thế một người nhìn một người đỏ mặt, không khí ngập tràn tình yêu khiến cặp đôi đối diện cũng phải khẽ liếc nhìn.
Taehyung đang ngồi đọc sách liền nhớ ra quả đào nhỏ trong cặp. Chẳng biết quỷ tha ma bắt thế nào, hôm nay trước khi đến lớp Kim Taehyung lại mang theo đào trong túi, nhìn quả đào hồng hồng mọng mọng anh không thể ngừng nghĩ đến cảnh Jungkook cười toe toét khi được cho đào.
"Cậu...muốn ăn đào không?"
Jungkook nhíu mày, Taehyung lúc này mới nhận ra pheromone của mình là vị đào, hỏi như thế chẳng khác nào mời người ta đến 'ăn' mình. Mặt anh lại đỏ bừng lên, luống cuống lục cặp lấy ra một quả đào.
"Là...quả đào."
Taehyung đưa cho Jungkook nhưng cậu không nhận mà cúi người cắn một miếng trên tay anh. Quả đào mọng nước, cắn một cái nước liền chảy xuống ngón tay Taehyung.
Taehyung rụt tay về lần nữa lục cặp tìm giấy lau, chưa kịp làm gì thì Jungkook đã cướp lấy khăn giấy từ tay anh lau nhẹ nhàng từng ngón tay sạch sẽ.
"Hazzz."
Đối diện truyền đến một tiếng thở dài nhẹ, Taehyung hốt hoảng ngẩng đầu quên rằng nơi này không chỉ có một mình anh và Jungkook, nhìn thấy cặp đôi mới vừa thân mật khó rời khó bỏ giờ lại đang nhìn chằm chằm không chớp mắt, omega trong mắt đều là hâm mộ, tiếng thở dài phát ra là của alpha bên cạnh.
Tâm trí Taehyung vang lên tiếng 'ầm', mặt mũi đỏ bừng nóng như phát sốt, bàn tay được Jungkook nâng niu cũng đổi màu đậm dần. Taehyung cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn hai người ngồi đối diện cũng không dám nhìn Jungkook, chỉ hận không thể chui đầu xuống cái lỗ nào đó.
Jungkook mắt chưa dời Taehyung một giây, thấy biểu cảm trên mặt anh miệng cười không ra tiếng, omega ngồi đối diện nhỏ giọng trách móc:
"Anh thấy không tình yêu nhà người ta quá lãng mạn."
"Em thích thế sao? Có muốn anh làm theo không?"
"Không thèm..."
"..."
Cặp đôi kia nhỏ giọng lầm bầm sau đó là tiếng kéo ghế truyền đến, Taehyung lặng lẽ ngước lên, hai người đối diện không biết đã đi đâu, sách thì vẫn còn trên bàn. Taehyung thở phào nhẹ nhõm, hôm nay xấu hổ như vậy là đủ rồi.
Anh lặng lẽ quay đầu nhìn Jungkook ngồi bên cạnh. Jungkook từ nãy đến giờ tầm mắt vẫn không hề rời khỏi người Taehyung. Hai ánh mặt chạm nhau, tim Taehyung như nhịp trống thình thịch trong lồng ngực, lập tức quay đầu nhìn chỗ khác.
"Anh...ngại à?"
Jungkook tay mắt lanh lẹ giữ lại tay Taehyung, môi mỏng vẫn duy trì nụ cười tươi rói nghiêng đầu nhìn anh:
"Đào rất ngọt, cảm ơn anh."
Taehyung không thể ngồi yên nữa, đứng phắt dậy làm ghế ma sát với nền tạo tiếng động lớn, cả phòng ai cũng quay đầu nhìn
"T...tôi đi tìm sách."
Nói xong một mạch thẳng tới kệ sách, mặc kệ Jungkook ngồi đó.
"Sao lại dễ ngại ngùng như vậy chứ?"
Jungkook lắc đầu một cái cười khổ, rồi đứng dậy đuổi theo bước Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com