Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:Hắn thật tàn nhẫn.

"Nước!" Thượng Quan Tứ nghiên đầu nhìn Hứa Đào Nhi nói, cô hơi ngẩn người, sau đó nhanh chóng tắt máy hút bụi bưng tới một ly nước.

Nữ nhân này sinh bệnh sao? Vì sao cô ta không chịu uống thuốc, nhưng hắn lại muốn bắt ép cô ta? Hứa Đào Nhi không giải thích được.

"Cô đã không chịu uống, tôi chỉ có thể tự mình đút cho cô." Thượng Quan Tứ bước tới gần nữ nhân kia, con ngươi đen tối ngưng tụ hàn khí.

"Không! Em không uống... Em sẽ không mang tới phiền phức cho anh, van anh mà!" Nữ nhân kia chẳng quan tâm đến việc thân thể còn đang trần truồng, muốn chạy xuống giường, lại bị Thượng Quan Tứ bắt được cổ tay, chỉ có thể lớn tiếng kêu lên đau đớn.

"Tôi sẽ không cho cô cơ hội mang thai." Thanh âm băng lãnh chợt vang lên, hắn nắm đầu cô ta, mạnh mẽ đem thuốc nhét vào trong miệng.

Đến lúc này, Hứa Đào Nhi đã hiểu rõ tất cả, cuống cuồng chạy tới kéo cánh tay hắn, khuyên nhủ, "Tiên sinh! Ngài không nên như vậy, thuốc tránh thai đối với thân thể bạn gái ngài sẽ gây ảnh hưởng không tốt."

"Cút!" Thượng Quan Tứ muốn bỏ qua cô, nhưng Hứa Đào Nhi nói thế nào cũng không chịu buông tay.

Giằng co một hồi, toàn bộ nước trong ly đổ hết lên người Thượng Quan Tứ, tròng mắt đen băng lãnh càng toát ra ánh sáng nguy hiểm.

Tức thì, không khí trong phòng dường như đông cứng lại, bầu không khí lạnh lẽo đến cực điểm.

Ánh mắt Thượng Quan Tứ trở nên sắc bén, toàn thân tản ra một cỗ lệ khí.

"Việc...việc này, không phải... Tôi không cố ý. Tôi giúp ngài lau khô." Hứa Đào Nhi nhanh chóng cầm một cái khăn đi tới, lại bị đẩy ra.

"Không cần!" Ánh mắt băng lãnh của Thượng Quan Tứ lại chiếu lên người nữ nhân kia, cô ta vô cùng sợ hãi, vội vàng đem thuốc nuốt xuống.

"Tứ! Là em không tốt ! Em không nên dây dưa khiến anh tức giận, sau này nhất định em sẽ không tái phạm."

"Không có lần sau, tôi không muốn gặp lại cô." Chắc chắn cô ta đã nuốt xuống thuốc tránh thai, lúc này Thượng Quan Tứ mới buông cô ta ra, mở tủ lấy ra một bộ quần áo mới.

"Tứ, cầu xin anh đừng đối xử với em như vậy! Em biết chuyện vừa rồi là em không tốt, em bảo đảm từ nay sẽ không xảy ra chuyện này nữa." Nữ nhân ngã xuống giường, khóc lóc cầu xin.

Nhưng Thượng Quan Tứ cũng không thèm liếc cô ta một cái, hắn chỉ nói, "Cho dù không có chuyện vừa rồi, tôi cũng sẽ không lên giường hai lần với cùng một người đàn bà."

Người đàn ông này... Quả thực tàn nhẫn, quyết tuyệt giống như ma quỷ. Lần đầu tiên Hứa Đào Nhi gặp phải người đàn ông tàn nhẫn, đáng sợ như vậy.

Nhưng đây là chuyện của bọn họ, cho dù cô có bất mãn nhiều hơn nữa cũng không có tư cách nói cái gì, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn hắn ném một tấm thẻ vàng rồi rời khỏi.

.......................

Thượng Quan gia.

Chùm đèn thủy tinh chiếu sáng sự xa hoa trong phòng, những bức tranh hoa lệ được treo đầy phòng, xung quanh là dụng cụ được làm bằng thủ công sang quý được đặt hàng từ Châu Âu, ghế salon làm bằng da thật của ý, có thể so với sự xa hoa trong lâu đài hoàng gia Châu Âu.

Nhưng mà, giữa biệt thự mang phong cách hoàng gia Châu Âu lại có một phòng ăn mang màu sắc cổ xưa thanh nhã. Nữ hầu chỉnh tề đứng hai bên, có người cầm khăn lại có người cầm chai rượu vang.

Bên cạnh bàn ăn thật dài điêu khắc hoa lệ, là nam nhân có khí chất cao quý, cử chỉ ưu nhã. Ngọn đèn chiếu rọi ánh sáng khiến cho khuôn mặt của hắn thêm vài phần mị hoặc, đôi mắt lam sắc lấp lánh.

Cũng không lâu sau, một nam nhân toàn thân một màu đen đi tới, hắn cởi áo khoác ngoài đưa cho nữ hầu, rồi vén lên ống tay áo.

"Hôm nay sao lại trở về? Bị nữ nhân đá?" Thượng Quan Tứ ngồi xuống bàn ăn, gương mặt vốn không có biểu tình lại thoáng nhu hòa, còn mang theo một ít trêu chọc, đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com