Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Nữ tiếp viên

Cũng không lâu lắm, Hứa Đào Nhi mang theo bao lớn bao nhỏ trở về. Kết quả cô vừa vào cửa, đập vào mắt là thân ảnh có vóc dáng tuyệt đẹp chỉ mặc độc mỗi cái quần nhỏ đang ở trong phòng cô đi qua đi lại. Cặp đùi siêu dài đi qua đi lại khiến cô không thể rời mắt.

" A..." Hứa Đào Nhi thét lên một tiếng chói tai, nhanh chóng lấy túi che hai mắt, hô to, " Anh có thể mặc quần áo tử tế được hay không? Anh là đàn ông, như vậy tôi sẽ rất xấu hổ."

Lãnh Minh mặc kệ cô, nửa ngày trời mới chậm chạp trả lời, "Quần dính máu, bẩn!"

Không phải chứ, cô cho là hắn nguyện ý chiếm tiện nghi của cô sao?

" Cho dù bẩn cũng phải mặc vào chứ, lúc tôi không có ở đây thì anh lại cởi." Hứa Đào Nhi gấp đến độ xoay quanh. Hầu hạ thiếu gia hơn mười năm cô cũng chỉ nhìn qua nửa thân trên của hắn mà thôi, nhưng người trước mặt sao chỉ có thể mặc mỗi cái quần nhỏ mà lượn qua lượn lại trước mặt cô vậy chứ, không phải cái gì cũng bị nhìn thấy hết hay sao?

Tuy rằng Hứa Đào Nhi gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng nhưng Lãnh Minh lại bày ra bộ dáng không thể thương lượng, chỉ lạnh nhạt nhả ra hai chữ, " Không muốn !"

"Này ! Nếu như anh không chịu mặc quần áo vào, tôi liền, tôi liền không làm cơm cho anh ăn."

" Cứ tự nhiên !"

" Anh..." Hứa Đào Nhi nghẹn lời, lúc này mới nhớ tới còn giúp hắn mua quần tứ giác, cô liền mang ra ném vào người hắn, " Bây giờ có thể mặc rồi chứ."

" Có thể !" Lãnh Minh vẫn một bộ lạnh lùng, lấy quần rơi trên mặt đất mặc vào.

Hứa Đào Nhi buột miệng thở dài, lúc này mới dám nhìn hắn. Ừm ! Tuy rằng chỉ còn đôi chân lộ ra bên ngoài nhưng cái cần che cuối cùng cũng che lại nếu không cô chắc điên mất.

" Trên tay anh còn có vết thương, nghỉ ngơi một chút tôi liền đi nấu cơm." Hứa Đào Nhi nhanh như chớp chạy vào phòng bếp, " Lách cách, leng keng..." Không tới một tiếng đồng hồ, đã chuẩn bị xong vài món, động tác vô cùng nhanh nhẹn.

" Uống bát canh gà đi rất tốt đối với cơ thể." Cô múc thêm một bát canh đặt trước mặt hắn, múc một muỗng đưa lên miệng hắn, " Há miệng."

" Không cần !" Lãnh Minh nhận lấy bát, một hơi uống sạch.

Hứa Đào Nhi choáng váng, lúng túng hỏi, " Không nóng sao?"

Canh này cô vừa mới đổ trong nồi ra thôi, cô chỉ bưng bát lên đã cảm thấy nóng muốn chết mà hắn bưng uống một hơi mà không có cảm giác gì sao? Rốt cuộc là hắn...Có phải người không vậy?

Lãnh Minh dùng tay trái vô cùng thuận tiện ăn hoa quả, ăn cơm, động tác vô cùng thành thạo giống như người thuận tay trái vậy.

Hứa Đào Nhi càng ngạc nhiên hơn, nhịn không được lại hỏi, " Bình thường anh đều dùng tay trái sao?" Thế nhưng cũng không đúng, tay phải của hắn có một tầng chai sần do thường xuyên dùng tay phải mà. Nhưng nếu hắn không thuận tay trái tại sao lại có thể sử dụng tay trái một cách dễ dàng thuận tiện như vậy?

Lãnh Minh hừ một tiếng, coi như là trả lời.

Từ nhỏ hắn đều tiếp nhận huấn luyện cả hai tay, nếu như tay trái cũng linh hoạt như tay phải, thì lực công kích của hắn cũng tăng lên gấp đôi. Có thể dùng súng cả hai tay, ở cùng một thời gian có thể tiêu diệt được gấp đôi quân địch.

Thấy hắn không trả lời, Hứa Đào Nhi cũng không tự làm mình xấu mặt thêm nữa, liền ngồi xuống bên cạnh hắn, vừa ăn vừa gắp thức ăn cho hắn.

" Ngoại trừ con gà, còn lại đều là rau xanh, không biết anh có quen không? Nhưng cũng không có cách nào, tôi ngay cả một chút tiền cũng không còn." Hứa Đào Nhi thở dài nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, " Có điều với tôi mà nói, đã cảm thấy thỏa mãn rồi."

" Trước ngày anh tới đây và trước đó rất nhiều ngày, tôi vẫn luôn trung thành với mỳ gói. Nhưng bây giờ tôi có thể cùng anh ngồi cùng một chỗ, cùng ăn cơm, còn có một con gà, anh nói xem cuộc sống của tôi có phải là tràn đầy kì tích hay không?"

Trên mặt Hứa Đào Nhi lộ ra nụ cười thỏa mãn, giống như trên bàn không chỉ có gà và rau xanh mà là sơn hào hải vị. Như vậy cũng hơn mỳ gói rất nhiều rồi, với cô đây đã là sơn hào hải vị khó có được.

Phút chốc trong lòng Lãnh Minh cảm thấy chấn động, trong thế giới của hắn, những thứ hắn thấy qua, nghe qua, trải qua đều là âm mưu toan tính, nhuốm đầy bạo lực và máu tanh. Để tranh quyền đoạt lợi, mỗi người đều không chút lưu tình mà cướp đi sinh mạng của người khác.

Cho tới bây giờ hắn cũng không biết, trên đời này vẫn còn có cô gái đơn thuần như vậy. Đơn thuần đến mức chỉ là ăn một bữa cơm nhà mà cũng có được cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn.

"Sao không ăn? Có phải cơm tôi nấu khó ăn lắm hay không? Nhưng tôi thấy cũng ăn được mà."

" Không phải." Ngược lại cô nấu cơm ăn rất ngon, hơn nữa lại có một loại cảm giác ấm cúng của gia đình.

Tuy rằng hắn đã đi qua vô số quốc gia ăn vô số mỹ thực của các đầu bếp danh tiếng trên thế giới nhưng chưa từng có ai có thể nấu mấy loại rau ra được món ngon giống như cô.

Hơn nữa lại có một loại cảm giác ấm áp. Nhà sao? Đúng là rất lâu hắn không cảm nhận được loại cảm giác này.

Hứa Đào Nhi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục gắp rau cho hắn, " Bây giờ anh là bệnh nhân, nên ăn nhiều một chút, mặc dù chỉ là rau dưa nhưng đối với thân thể cũng rất tốt."

"Còn có cơm nước xong tôi còn phải đi tìm việc làm không thể lại nấu cơm cho anh ăn. Trong phòng bếp có lò vi sóng, anh biết sử dụng chứ?"

" Có thể !"

" Như vậy được rồi, buổi tối tôi còn làm ba công việc, tối khuya mới trở về. Anh nghỉ ngơi sớm một chút, không cần chờ tôi."

" Cô hình như rất thiếu tiền sao? Tôi có..."

" Tôi không phải hình như thiếu tiền mà là vô cùng thiếu tiền. Nhưng chỉ cần có một đôi tay thì tôi có thể kiếm tiền. Có công việc sẽ có tiền. Dù khó khăn như bây giờ nhưng tôi cũng hiểu được hạnh phúc."

Dáng vẻ Hứa Đào Nhi tươi cười xán lán, tựa hồ không có gì có thể làm cô phiền não.

.....................................................

Được Hứa Đào Nhi tận tình chăm sóc, thương thế của Lãnh Minh cũng dần dần chuyển biến tốt. Quan hệ của hai người cũng thân thiết hơn trước, nói chuyện cũng nhiều hơn.

Tối hôm đó, Hứa Đào Nhi chỉ làm một công việc đã về nhà. Lãnh Minh ăn thức ăn khuya cô mang về, cô cầm tờ báo cẩn thận tìm kiếm việc làm.

"Tổng hội Tinh Hoa Luân Dạ tuyển nữ bồi rượu, số lượng không giới hạn, chỉ cần dáng chuẩn, gương mặt xinh đẹp thì chắc chắn sẽ trúng tuyển...

Dáng chuẩn? 163cm, cup B, chắc cũng coi là chuẩn.

Xinh đẹp? Từ nhỏ đến lớn, đại khái chỉ có Dương Sở Nguyệt nói như vậy, hơn nữa còn không biết có phải nói thế để an ủi cô không.

Bồi rượu? Đêm đó cô uống một bình lớn rượu vang đỏ về sau hình như cô đã làm chuyện quá đáng với Thượng Quan Dạ. Tuy rằng cô không nhớ rõ ràng lắm nhưng hình như là cô đã...say khướt?

Ba điều kiện đều không phù hợp, công việc này đành bỏ qua. Hứa Đào Nhi không biết làm gì khác ngoài cầm lấy một tờ báo khác tiếp tục tìm việc làm.

" Quán rượu chúng tôi cần tuyển một nhân viên, yêu cầu trên hai mươi ba tuổi, có trách nhiệm, có thân thủ tốt...Nam giới!" Hứa Đào Nhi gục đầu xuống, buồn rầu đem ánh mắt nhìn qua nơi khác.

" Công ty Trung Giới cần tuyển nữ tiếp viên, yêu cầu, ngũ quan đoan chính, vóc người mỹ lệ, quen thuộc các điểm tham quan ở thành phố A. Nội dung công tác là bồi khách nam đi tham quan ba ngày, bao ăn ở còn có tiền boa, lương một ngày...1000?"

Ánh mắt Hứa Đào Nhi nhanh chóng sáng lên, lấy bút đỏ đánh dấu lên. Chỉ là bồi đi chơi, không chỉ bao ăn bao ở, lương mỗi ngày lại cao như vậy, công việc tốt như vậy may mà cô phát hiện sớm.

Cô cầm lấy điện thoại di động muốn gọi hỏi xem sao, vậy mà Lãnh Minh vẫn luôn trầm mặc đột nhiên nói chen vào một câu, "Cho dù cô gọi điện xin phỏng vấn cũng không được nhận đâu."

" Hửm? Sao anh biết?" Hứa Đào Nhi chớp chớp mắt hỏi. Hình như đây là lần đầu tiền hắn quan tâm đến chuyện tìm việc làm của cô.

" Nữ tiếp viên, cô thực sự không hiểu nó có ý gì sao?" Hắn nên nói cô đơn thuần hay là quá ngu ngốc?

" Phía trên không phải đã nói rõ rồi sao? Bồi khách đi chơi ba ngày, hơn nữa còn phải quen thuộc các địa điểm tham quan vui chơi ở thành phố A, đó không phải là hướng dẫn viên du lịch sao?"

" Cô quá xem nhẹ cái chữ "nam" phía trên quá rồi, cái gọi là nữ tiếp viên, chính là cùng đi chơi, cùng ăn, cùng ngủ..." Lãnh Minh liếc cô một cái đầy xem thường.

" Cùng...ngủ?" Hứa Đào Nhi nhanh chóng giơ hai tay che trước ngực, lầm bầm hỏi, " Có phải anh nghĩ quá nhiều rồi không? Có lẽ chỉ đơn thuần là cùng họ đi tham quan mà thôi, mới không phải như anh nói."

" Không tin, cứ thử mà xem." Lãnh Minh lạnh nhạt nói xong, lại không nhịn được giáng thêm một đòn, "Có điều cho dù cô tìm tới cửa bọn họ cũng không nhận."

Có ý gì? Hắn muốn nói vóc dáng cô xấu đến dọa người sao? Hứa Đào Nhi ủy khuất bỏ tay xuống. Cô đã lâm vào cảnh sơn cùng thủy tận, không gạo không tiền, thật vất vả mới kiếm được một công việc, gặp phải công việc như vậy không nói lại chịu sự đả kích của hắn.

Cái gì chứ, tốt xấu gì cô cũng đã từng giúp đỡ hắn có được hay không? Sớm biết thế này ngày đó không giúp hắn để cho cảnh sát bắt hắn đi, cô vụng trộm nghĩ.

Tìm hồi lâu, cũng không tìm được công việc nào thích hợp, Hứa Đào Nhi bất đắc dĩ bỏ tờ báo xuống, miễn cưỡng ngáp một cái.

Cô nhìn về phía Lãnh Minh, hắn chính là nhìn không chớp mắt cảnh vật ngoài cửa sổ, đôi mắt màu lục dưới ánh đèn vàng càng trở nên sâu thẳm đến tận cùng, mặt nạ màu bạc bao trùm lấy đường cong hoàn mỹ của gương mặt.

Hình như hắn có rất nhiều bí mật.

Có đôi khi, Hứa Đào Nhi nghĩ hắn rất lạnh lùng, lạnh đến mức hình như hắn không phải là người cùng một thế giới với cô. Có đôi khi cô lại cảm thấy hắn rất cô độc. Bởi vì cô độc cho nên có lúc hắn sẽ rơi vào trạng thái tâm tình dễ tổn thương.

Nhưng ở chung càng lâu cô càng nghĩ lạnh lùng chính là hình tượng của hắn, nhưng con người hắn chính là một người có nội tâm lương thiện.

" Vì sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?" Lãnh Minh vẫn nhìn ra cửa sổ, tựa như phía sau lưng hắn có một đôi mắt.

" Tôi đang suy nghĩ, qua mấy ngày ở chung tôi còn chưa biết tên anh. Anh, có thể nói cho tôi biết được không?"

" Không !" Rất đơn giản, ý tứ rõ ràng là cự tuyệt.

" À ! Vậy anh thích gì nhất?"

" Không có !"

" Ghét cái gì nhất? Không phải là không có luôn chứ?"

" Có !" Ngoài dự liệu của cô hắn lại cho một câu trả lời khẳng định, nhưng câu nói tiếp theo lại làm cho Hứa Đào Nhi buồn bực muốn chết. " Tôi ghét nhất là bị người khác hỏi này nọ."

" Nửa ngày không nghe thấy hắn nói gì, Lãnh Minh bỗng nhiên bồi thêm một câu, " Vậy cô thích cái gì?"

Không ngờ hắn sẽ chủ động hỏi chuyện cô, Hứa Đào Nhi có cảm giác được quan tâm mà sợ hãi, liên tục trả lời, " Tôi thích nhất là cuộc sống hiện tại. Tuy rằng khổ cực, nhưng rất tự do. Hơn nữa, mỗi một đồng đều do chính mình kiếm được, rất có cảm giác thành tựu."

" Anh xem! Tôi có đàn violon, có bút vẽ, có gian phòng của chính mình, còn có anh làm bạn nữa. Cho dù không phải là người giàu có nhất thì cũng là người hạnh phúc nhất."

" Hạnh phúc... Đây là hạnh phúc sao?" Ánh trắng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt tuấn mỹ của Lãnh Minh làm cho gương mặt hiện lên sự nhu hòa hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com