Chương 34: Thống Khổ.
Hứa Đào Nhi ngẩn người, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn cởi bỏ cái vỏ lạnh lùng và tác phong cường thế bên ngoài, đây mới thực sự là Thượng Quan Tứ. Giờ phút này hắn đau thương như vậy, yếu đuối như một đứa trẻ.
Bởi vì hắn yêu một người nhưng số phận lại không cho phép hai người ở bên nhau, đây chính là nguyên nhân khiến hắn như vậy sao? Người hắn yêu rốt cục là người nào vậy?
Thấy cô không chống cự ánh mắt Thượng Quan Tứ nhìn cô từ từ nhu hòa, ngón tay ôn nhu xoa nhẹ hai má cô, động tác nhẹ nhàng sợ làm cô bị đau.
" Nhớ không? Khi còn bé em rất sợ sấm sét, mỗi lần có bão em lại chui vào trong chăn của anh, rụt đầu vừa run rẩy vừa ôm chặt lấy anh. Khi đó anh liền nghĩ, anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Bất luận xảy ra chuyện gì, đều vĩnh viễn bảo vệ em."
" Mỗi lần thấy em đi xem mắt, sự đố kị trong lòng không ngừng dâng trào, sợ em yêu người khác, sợ em sẽ rời khỏi anh."
" Cho nên cuối cùng anh lựa chọn núp trong bóng tối yên lặng theo dõi em, thấy em cự tuyệt bọn họ anh mới yên lòng. Thế nhưng, sẽ lại có người tiếp theo.... Rồi đến lúc nào đó em sẽ yêu người đàn ông khác..."
" Thế nhưng em chỉ xem anh là anh trai. Anh không thể nói, cũng không có khả năng nói với em..."
"..." Trong đầu Hứa Đào Nhi không ngừng ong ong, anh trai? Lẽ nào người Thượng Quan Tứ yêu là...
" Tiên Nhi! Anh yêu em! Anh yêu em đến mức sắp phát điên rồi." Thượng Quan Tứ khẽ gọi tên Tiên Nhi, một lần lại một lần, cho đến khi hai mắt bịt kín một tầng hơi nước.
Hứa Đào Nhi bị lời nói của hắn làm cho hoảng hốt. Người Thượng Quan Tứ yêu là Thượng Quan Tiên? Nhưng hai người bọn họ không phải là anh em sao? Anh trai yêu em gái đây không phải là....? Cô căn bản không thể nào suy nghĩ tiếp.
Lẽ nào giống như nội dung mấy bộ phim truyền hình cô xem, bọn họ là anh em trong đó có một người được nhận nuôi? Nhưng bị quan hệ này vướng bận nên bọn họ không thể ở cùng một chỗ? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Suy nghĩ một chút, Hứa Đào Nhi thử nói, "Chúng ta là anh em, sao anh cả có thể yêu thích em được chứ? Đây là trái với luân thường đạo lý."
" Anh em chết tiệt, anh không phải anh trai của em, giữa chúng ta không có một chút quan hệ máu mủ nào cả. Anh yêu em, em có nghe thấy không?"
Thân thể Thượng Quan Tứ chấn động, dùng sức ôm chặt lấy cô, khiến cô không thở nổi.
" Buông, buông tay ra... Đau quá !" Cô không ngừng vũng vẫy muốn đẩy hắn ra.
" Chết tiệt! Anh làm tổn thương em sao?" Thượng Quan Tứ cẩn thận hôn nhẹ lên mặt cô, miệng không ngừng thở ra hơi nóng.
" Không có, anh không làm tổn thương đến em, thật đấy..." Trong lòng bàn tay Hứa Đào Nhi đổ đầy mồ hôi, trên mặt miễn cưỡng duy trì dáng vẻ tươi cười nhàn nhạt.
Cô chỉ có thể giả dạng Thượng Quan Tiên, ôn nhu trấn an hắn, "Anh cả, anh có thể nằm xuống dưới không? Em bị anh làm cho thở không nổi."
" Không được gọi anh là anh cả, gọi là Tứ được không? Mỗi lần nghe em nói hai chữ này trong lòng anh lại đau nhức như bị kim đâm." Thượng Quan Tứ cầm tay cô đặt lên ngực mình, "Ở đây, rất đau."
Hứa Đào Nhi khẩn trương đến mức hô hấp cũng khó khăn, cô chậm rãi nói ra chữ kia," Tứ !"
Thượng Quan Tứ hài lòng nở nụ cười, hôn lên trán cô, sau đó nghiêng người nằm qua một bên. "Đừng đi, ở lại với anh, Tiên Nhi."
" Ừm! Em không đi, em sẽ ở lại với anh." Hứa Đào Nhi mỉm cười nhìn hắn, thẳng đến khi ánh mắt hắn nhắm lại, hô hấp đều đều, cô mới thảo phào nhẹ nhõm.
Ánh trăng ngoài cửa sổ nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi góc cạnh phân minh trên gương mặt của Thượng Quan Tứ. Khóe môi hắn hơi giương lên tựa như một tiểu hài tử an tâm ngủ say.
Trong giấc mộng của hắn nhất định có sự xuất hiện của Thượng Quan Tiên, Hứa Đào Nhi thở dài, trong lòng hỗn loạn đủ loại cảm xúc.
Tuy rằng bọn họ không có quan hệ máu mủ nhưng trên thân phận bọn họ lại không được thừa nhận. Hơn nữa, nếu bí mật này bị vạch trần bọn họ càng không có cách nào ở cạnh nhau nữa.
Hắn lấy thân phận anh trai ở bên cạnh Thượng Quan Tiên nhiều năm như vậy, muốn yêu không thể yêu nhất định là chịu rất nhiều thống khổ.
Giống như cô yêu Dịch Tinh Thần nhiều năm như vậy, lại không thể biểu lộ ra. Có điều nỗi khổ của hắn còn hơn cô gấp trăm ngàn lần.
Nghĩ vậy, Hứa Đào Nhi rất đồng tình với Thượng Quan Tứ. Cô rất muốn vì họ làm chút gì đó nhưng lại không làm được gì.
Có thể thứ duy nhất cô có thể làm cho Thượng Quan Tứ chính là tại buổi tối hôm nay lấy thân phận Thượng Quan Tiên ở bên cạnh hắn.
...................................................................
Sáng sớm hôm sau, Hứa Đào Nhi vừa tỉnh dậy, đập vào mắt là gương mặt tuấn tú đằng đằng sát khí, sau đó cô bị hắn bịt miệng kéo ra khỏi phòng làm việc.
" Anh...Thượng Quan Dạ? " Hứa Đào Nhi tóc tai rối bời, kinh ngạc kêu lên. "Anh, sao anh lại ở chỗ này? Không phải lại tìm tôi hẹn hò chứ?" Cô vội vàng lấy tay che ngực.
" Tôi tìm cái xấu nữ như cô hẹn hò? Làm sao có thể?" Trí tưởng tượng của cô ta cũng thật phong phú. Thượng Quan Dạ cũng chẳng thèm liếc nhìn cô một cái liền cầm lấy cổ áo cô hung hăng tra hỏi, "Phải là tôi hỏi cô tại sao cô lại ở trong phòng làm việc của anh tôi mới đúng."
" Anh của anh? Anh của anh là ai? Tôi không biết." Hứa Đào Nhi chớp chớp mắt hỏi. Cô vừa tỉnh lại, mơ mơ màng màng đã bị hắn kéo ra, đầu óc có chút chưa tỉnh táo.
" Không biết anh của tôi là ai? Đừng đánh trống lảng. Nói, sao cô lại ngủ bên giường của anh ấy? Có phải có ý đồ gì hay không hả?"
" Bên giường? Anh của anh là...tổng giám đốc?" Hứa Đào Nhi kinh hãi. Thượng Quan Tứ, Thượng Quan Dạ họ là hai anh em?
Tuy rằng cô mơ hồ nghe Hạ Nhiên nói Thượng Quan Dạ chính là nhị công tử của Miracle nhưng hắn và Thượng Quan Tứ một người xinh đẹp tà tứ, một người lạnh lùng như băng, một người mắt màu lam, một người mắt màu đen, một người là tình nhân quần chúng, một người luôn lạnh lùng với phụ nữ, thực sự rất khó tưởng tượng họ là hai anh em.
" Biểu cảm của cô là có ý gì, đừng tưởng rằng giả ngu là có thể lừa được tôi. Nói! Tối hôm qua cô đã làm gì anh trai tôi? Có phải cô bỏ thuốc ngủ trong rượu của anh ấy, câu dẫn anh ấy lên giường?"
" Tôi không có! Tôi chỉ đơn giản là cấp dưới của hắn." Hứa Đào Nhi vội vàng giải thích.
" Thực sự chỉ đơn giản như vậy?" Thượng Quan Dạ tà khí nhếch môi, lập tức biến sắc, đè chặt cô vào tường, tiếp tục ép hỏi, "Vậy tại sao anh tôi không mặc áo? Không phải cô cởi thì ai?"
" Bộ dạng cô nhát như chuột không ngờ trong lòng lại đầy bụng toan tính như vậy. Đầu tiên là không từ thủ đoạn tiếp cận tôi, giờ lại nghĩ biện pháp bò lên giường của anh tôi, đến tột cùng là cô muốn cái gì?"
" Tôi không có, trước hết anh hãy buông tay ra, nghe tôi giải thích có được không hả?" Hứa Đào Nhi nghiêng mặt đi, chỉ kém không dán mặt vào tường. Tên đại sắc lang này lúc nói chuyện nhất định phải gần như vậy sao?
" Được! Tôi liền nghe cô giải thích." Thượng Quan Dạ rút tay về khoanh trước ngực, chờ vạch trần sự giả dối của cô.
" Hơn một tháng trước, tôi từ viện dưỡng lão đi ra..." Hứa Đào Nhi cúi đầu, đem chuyện cô ném tiền vào mặt Thượng Quan Tứ, hắt nước lên người hắn, hủy bản thiết kế, cùng chuyện tối ngày hôm qua nói rõ nhất thanh nhị sở một lần.
Thượng Quan Dạ nhướng mày, tự hồ hoài nghi cô đang nói láo. Nhưng nghe hoàn chỉnh mọi chuyện về sau, hắn không tìm được chỗ nào khả nghi.
" Sau khi tỉnh lại, tôi liền thấy anh..." Hứa Đào Nhi ngao ngán thở dài, ngẩng đầu lên, "Cho nên tôi cùng tổng giám đốc một chút quan hệ cũng không có."
Những gì cô nói đều là sự thật, ngoài trừ cô không đem chuyện Thượng Quan Tứ xem cô là Thượng Quan Tiên nói ra.
" Thực sự? Cô có dám thề không?" Thượng Quan Dạ bắt đầu tin tưởng cô nhưng cũng không quá chắc chắn.
" Thực sự, tôi xin thề."
" Coi như là thật thì sao, cho dù là gián điệp phái tới nằm vùng ở Miracle thì cũng không phái một người ngu xuẩn vừa xấu xí như cô."
Thượng Quan Dạ chế nhạo cô vài câu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, cúi đầu ở bên tai cô nói nhỏ. "Huống chi người nào đó không phải có người trong lòng sao? Hình như gọi là...Dịch Tinh Thần thiếu gia thì phải?"
Thiếu, thiếu gia? Hắn làm sao biết được. Bị đâm trúng tử huyệt, Hứa Đào Nhi như con ếch nhảy dựng lên che miệng hắn, vội vàng hấp tấp giải thích.
" Anh chớ nói lung tung, tôi không có yêu mến thiếu gia." Mặt của cô đã đỏ như hai trái cà chua, lời nói ra một chút thuyết phục cũng không có.
Không xong! Đây là bí mật lớn nhất của cô, sao lại bị đại sắc lang này biết được? Nếu hắn dùng cái này để uy hiếp cô bắt cô làm những chuyện kì quái thì phải làm sao?
Còn có, còn có nếu hắn đem chuyện này nói với thiếu gia... Cô còn mặt mũi nào đối mặt với thiếu gia?
" Nhìn bộ dạng khẩn trương của cô, là biết cô đang nói dối, có điều cô yên tâm tôi đối với việc cô thích ai không chút hứng thú. Điều tôi quan tâm chính là làm thế nào để báo thù." Thượng Quan Dạ tà ác giương môi, cánh môi tựa như đóa hoa hồng đen ẩn chứa sự âm lãnh.
Lần đầu tiên có một nữ nhân dám cho hắn ăn hai cái bạt tai, có nữ nhân nói nhiều câu xúc phạm hắn như vậy. Xuất thân từ Thượng Quan gia lại là siêu mẫu đắt giá, từ nhỏ hắn đã được đối đãi như hoàng thái tử, nào có người nào dám nói với hắn một chữ "Không".
Thân phận hắn tôn quý, cho nên từ lúc tiểu học đã có không ít nữ hài tử và nữ nhân dây dưa vây quanh hắn, thậm chí là dùng thân thể mỹ lệ mê hoặc hắn.
Không có nữ nhân nào không tôn sùng cúng bái hắn như thần thánh.
Tuy rằng hắn không quan tâm cô có thích hắn hay không nhưng khi nghe được những lời nói của cô hắn thực sự muốn nổi trận lôi đình. Hắn muốn làm cho cô hiểu rõ, nói với hắn những lời không nên nói sẽ có hậu quả như thế nào.
" Báo, báo thù? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Nào có thù hận gì?" Hứa Đào Nhi cười khó coi hơn cả khóc, muốn kéo gần quan hệ với hắn một chút.
" Bằng hữu? Ai là bằng hữu với cô? Chuyện kia cô đã quên rồi sao, nhưng tôi chưa quên, hơn nữa đời này cũng không thể quên."
Thượng Quan Dạ đang cười, nụ cười lại làm cho Hứa Đào Nhi không khỏi đánh cái rùng mình, đứng nguyên tại chỗ không dám nhúc nhích.
" Cô hãy suy nghĩ thật kỹ, đêm đó sau khi uống hết chai rượu đỏ cô đã làm những gì với tôi..."
Thanh âm của hắn giống như dẫn dắt Hứa Đào Nhi đi về hồi ức đêm đó.
Cô nhớ đêm đó cô uống rất nhiều rượu, sau đó đi tới trước mặt Thượng Quan Dạ và thỏ nữ lang, sau đó...
" Anh có biết hay không, tôi thật sự không hề muốn cùng anh hẹn hò, anh cho là anh là ai, nữ nhân trên đời này vì anh mà điên cuồng hay sao, tôi Hứa Đào Nhi một chút cũng không thích anh..."
" Tôi ghét nhất là thứ nam nhân hoa tâm, lăng nhăng, lớn lên dễ nhìn một chút thì hay lắm sao? Lớn lên đẹp thì có thể tùy tiện bắt nạt tôi, cười nhạo tôi sao? Còn tùy tiện biểu diễn xuân cung đồ, thật ghê tởm."
Nói xong những lời này, cô còn giống như...
" Thế nào? Tức giận? Ha hả. Anh tức giận thật đáng yêu nha." Cô xoa bóp mặt hắn, không sợ chết vỗ vỗ vài cái, "Không nên tức giận, tức giận sẽ không soái nữa."
Ngay cả thanh âm nuốt nước miếng Hứa Đào Nhi cũng không dám phát ra, ánh mắt lộ rõ cô đang không biết làm sao. Không xong! Tửu lượng của cô sao lạ kém như vậy, lần này chết chắc rồi.
" Thế nào? Nhớ ra tối hôm đó cô làm gì với tôi rồi sao? Cô nói xem tôi nên trừng phạt cô thế nào đây?" Thanh âm của hắn mềm nhẹ giống như tình nhân đang thủ thỉ nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như dao.
" Tôi, tôi cái gì cũng không biết, tôi còn có việc, đi trước..." Hứa Đào Nhi giống như con thỏ nhanh chóng bỏ chạy mất dạng.
Cái gì cũng không nhớ rõ? Tôi sẽ chậm rãi nhắc cho cô nhớ là được, Thượng Quan Dạ lộ ra bộ dạng tươi cười như ma quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com