Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67:Cô đã làm gì tôi?

Người kia, thực sự là Thượng Quan Tứ sao? Hứa Đào Nhi dụi dụi mắt, hắn vẫn luôn đi giày da, bộ dạng kiêu ngạo tôn quý xuất hiện trước mắt cô, đột nhiên mặc thành như vậy, thực sự là có chút...buồn cười. Thảo nào sắc mặt của hắn khó coi như vậy.

Đáng tiếc là không có điện thoại để chụp lại một màn kinh điển trước mặt này, Hứa Đào Nhi chỉ có thể che miệng cười ha ha, vừa cười vừa nghĩ nếu như hắn lấy mũ xuống có khi nào tóc sẽ
được rẽ ba rẽ bốn, vẻ mặt hắn có phải sẽ càng khó coi hơn không.

Không được ! Không được ! Thực sự là quá buồn cười, Hứa Đào Nhi cười đến đau cả bụng. Thẳng đến khi nãi nãi bên ngoài liếc cô một cái, cô mới thả màn che, rụt đầu vào trong kiệu.

Cỗ kiệu đã dừng ngoài cửa từ đường, Thượng Quan Tứ không tình nguyên đi tới, dùng chân đá ba lần lên cửa kiệu, thể hiện tôn nghiêm của đàn ông.

Kiệu phu vén rèm kiệu, một bé trai, một bé gái tay bưng khay trà, đưa cho Hứa Đào Nhi vừa ra khỏi kiệu, sau đó cô đưa cho mỗi đứa một phong bao lì xì coi như đáp lễ.

"Lên đây đi !" Thượng Quan Tứ lạnh lùng liếc Hứa Đào Nhi một cái, xoay lưng ngồi xuống trước mặt cô.

Tâm lưng hắn dày rộng cũng khiến cho Hứa Đào Nhi cảm thấy xấu hổ, đỏ mặt ôm lấy hắn, nói nhỏ, "Đã làm phiền anh rồi."

Thân thể của hắn đứng thẳng, coi như bọn họ đã ở chung một chút. Hạnh phúc lan tràn trong trái tim cô, nhịn không được ôm hắn càng chặt hơn. Thật ngọt, thật ngọt, hương vị hạnh phúc không ngừng lan tràn.

" Cô muốn ghìm chết tôi?"

" Hửm? Không phải! Tôi sợ ngã xuống sẽ mất mặt." Hứa Đào Nhi chôn ở đầu vai hắn lầm bầm nói. Cô mới không thừa nhận bởi vì ý nghĩ hạnh phúc mà ôm hắn chặt hơn.

" Tôi cõng cô, làm sao mà ngã xuống được." Thượng Quan Tứ khẽ cắn môi. Nữ nhân này, sao lại phiền toái như vậy? Hắn không đáng để cô tín nhiệm như vậy sao?

" Tôi không sợ, tôi sợ làm anh té ngã."

" Xuống dưới cho tôi!"

" Tôi không xuống!"

" Xuống dưới..."

" Sẽ không..." Ngày hôm nay là ngày bọn họ kết hôn, nếu nửa đường bị hắn bỏ lại, sẽ rất mất mặt.

" Cô cứ như vậy làm sao bái thiên địa?"

" Hửm?" Hứa Đào Nhi ngẩng đầu lên, mới phát hiện đã vào tới từ đường, người xung quanh đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô. Quá mất mặt! Cô nhanh chóng nhảy xuống, cười cười.

" Ngày hôm nay chúng ta vô cùng vinh hạnh khi được đảo chủ Sơn Kê đảo và tộc trưởng Sơn Kê tộc tới làm chủ hôn, hốn lễ chính thức bắt đầu, nhất bái thiên địa..."

Hả? Còn phải bái thiên đia? Không phải cô xuyên không về cổ đại chứ? Hứa Đào Nhi rùng mình một cái, xoay người hướng phía ngoài từ đường bái một cái.

" Nhị bái cao đường...."

Cô cung kính hướng đảo chủ, tộc trưởng và Thượng Quan Hạc bái một cái.

" Phu thê giao bái..."

Hứa Đào Nhi quét mắt nhìn Thượng Quan Tứ một cái, xấu hổ đỏ mặt cùng hắn đối bái.

Sắc mặt Thượng Quan Tứ có chút quái dị, mất tự nhiên nhìn qua nơi khác.

Lúc cúi đầu, bầu không khí giữa hai người trở nên xấu hổ, giống hai quả cả chua đứng đối diện nhau.

" Kết thúc buổi lễ, phu thê đi kính rượu cảm tạ các vị tân khách..." Lúc này mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay, bắt đầu ngồi vào bàn tiệc.

Cư dân ở đảo Sơn Kê nổi tiếng nhiệt tình hiếu khách, buổi hôn lễ này trên cơ bản là mời hết tất cả mọi người trên đảo, bày biện khoảng năm mươi bàn tiệc.

" Sao tân nương mời rượu mà lại không uống? Không giống tân nương tử trên đảo Sơn Kê chúng ta."

" Đúng vậy, hôm nay là ngày cô kết hôn, ngày lành tháng tốt, uống một chén đi."

" A? Nhưng, nhưng mà tôi không biết uống rượu..." Hứa Đào Nhi khó xử đáp.

" Nào có ai không biết uống rượu, cả đời chỉ có một lần như vậy, đương nhiên phải uống không say không về."

" Đúng vậy ! Đúng vậy ! Vậy thì uống một chén, tôi cạn trước."

Có người đi đầu, phía sau không ngừng có người theo, liên tục ồn ào, "Tân nương tử, uống một chén đi ! Tân nương tử, uống một chén đi !"

"..." Rốt cuộc Hứa Đào Nhi cũng hiểu được cái gì là thịnh tình không thể từ chối, nhất là khi đối mặt với sự nhiệt tình như vậy của cư dân trên đảo, cô chỉ có thể gật đầu, "Được, tôi đây uống một chút."

Cô còn chưa đưa ly rượu đến bên môi đã có người lấy mất.

" Bà xã không uống rượu, tôi đây thay mặt cô ấy uống với mọi người." Nói xong, Thượng Quan Tứ uống hết chén rượu.

" Thượng Quan Tứ..." Thật sự là quá soái, quá đàn ông. Hai mắt Hứa Đào Nhi long lanh, dịu dàng nhìn hắn.

" Biết yêu thương vợ như vậy, đúng là một người chồng tốt... Chúng ta cũng không nên làm khó tân nương, tiếp tục uống rượu đi nào." Mọi người cười vang.

Buổi tối yến tiệc mới kết thúc. Hứa Đào Nhi sớm đã bị đưa về phòng, lặng lẳng ngồi nghe tiếng người ồn ào náo nhiệt vang vọng trong đêm, lòng của cô thấp thỏm không yên.

Rất nhanh Thượng Quan Tứ sẽ tới, tối nay là đêm tân hôn của hai người mà! Trên giường bày biện quả long nhãn, tiểu mễ ngụ ý sớm sinh quý tử. Nến đỏ đã được thắp sáng, áo ngủ bằng gấm màu đỏ, tất cả đều chuẩn bị cho đêm động phòng hoa chúc.

Nghĩ vậy Hứa Đào Nhi lập tức xấu hổ đỏ mặt, giơ tay xoa xoa mặt, "Ngu ngốc! Mày đang nghĩ cái gì vậy, đây chỉ là hợp đồng mà thôi, cũng không phải thật sự kết hôn." Thế nhưng, chính mình lại khẩn trương, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đối mặt với tình huống như vậy.

Đúng lúc này, cửa mở, các gia gia mang Thượng Quan Tứ đã say khướt đi tới. Không! Nói đúng hơn là Thượng Quan Tứ đỡ các gia gai đã say khướt đi tới.

" Đến, đến, đến phòng tân hôn rồi, chúng ta muốn náo động phòng..."

" Đừng nghịch nữa, đã muộn rồi, vợ chồng son người ta còn chuyện quan trọng phải làm, hắc hắc."

" Ha, ông nói rất đúng, rất quan trọng, chúng ta đi, Tứ, cháu cũng không được bạc đãi tân nương đâu đấy." Các gia gia vỗ vỗ vai Thượng Quan Tứ, khóa cửa đi ra, tiếng bước chân dần đi xa.

" Anh uống nhiều rượu như vậy, có, có ổn không?" Hứa Đào Nhi cúi thấp đầu, bất an hỏi thăm.

" Ừm !" Thượng Quan Tứ hừ một tiếng coi như trả lời. Thẳng lưng nhìn xung quanh một vòng, hắn đột nhiên vịn lấy cạnh bàn," Ọe..." Ói ra đầy đất, thống khổ co giật.

" Anh không sao chứ?" Hứa Đào Nhi chạy tới đỡ hắn, cũng chẳng quan tâm mùi vị rất gay mũi, đem hắn đỡ lên giường, "Anh có ổn không?" Vừa rồi rõ ràng rất bình thường sao đột nhiên lại thành ra như vậy, lẽ nào hắn vẫn luôn kiềm chế?

" Trời ạ ! Rốt cuộc là anh uống bao nhiêu rượu, uống không được cũng không nên gượng ép bản thân." Cô cởi y phục dính đầy chất nôn trên người hắn, rồi lại thanh lý sạch sẽ mặt đất.

May là trong phòng có chậu nước, Hứa Đào Nhi giặt khăn lông giúp hắn tỉ mỉ chà lau thân thể.

Tuy rằng không phải lần đầu tiên cô thấy hắn cởi trần nhưng mỗi lần nhìn lại khiến tim cô đập rộn ràng.

Lồng ngực tinh tráng phiền hồng, thấy được cơ bắp săn chắc, còn có nhiệt độ cơ thể nóng rực cũng làm ngón tay cô run rẩy không ngừng. Chắc là bình thường hắn có luyện tập thể hình, vóc người còn tốt hơn cả thiếu gia.

Bởi vì thiếu gia là một nghệ thuật gia, không thường xuyên vận động, cho nên da tương đối trắng, vóc người tuy tốt nhưng vẫn hơi gầy.

Nhưng hắn lại bất đồng, tỷ lệ thích hợp. Hơn nữa mỗi một chỗ trên cơ thể lại hoàn mỹ giống như tác phẩm nghệ thuật. Vóc người có thể so với hắn chắc chỉ có Lãnh Minh.

Thật không ngờ, đêm tân hôn của bọn họ vì hắn say rượu mà kết thúc, Hứa Đào Nhi bất đắc dĩ cười.

" Tiên Nhi, Tiên Nhi...Tiên Nhi...Là em sao?" Thượng Quan Tứ mơ mơ màng màng hỏi, tay nắm chặt lấy tay cô.

" Tôi, tôi không phải là Tiên Nhi, tôi là Hứa Đào Nhi."

" Hứa Đào Nhi? Cô là ai? Tôi...không nhận ra cô."

"..." Hóa ra, trong lòng hắn cô chỉ là một người râu ria không đáng lưu lại trong trí nhớ, Hứa Đào Nhi cảm thấy mất mát. Không phải cô đã biết từ lâu rồi sao? Còn chờ mong cái gì nữa chứ?

" Tiên Nhi, đừng rời khỏi anh, anh... Thật khổ sở... Thật sự rất khổ sở..."

" Nghỉ ngơi một lát sẽ tốt thôi, tôi sẽ không rời khỏi anh." Hứa Đào Nhi nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, đợi hô hấp của hắn dần dần ổn định, cô mới buông lỏng, thở dài não nề.

" Chít chít...Chít chít..." Một trận thanh âm vang lên.

Tiếng kêu này, chẳng lẽ là...chuột? Hứa Đào Nhi kinh hãi, vội vàng nhảy lên giường. Trước đây chỗ ở của cô tuy rằng có gián, kiến, sâu,... nhưng chưa từng có chuột, cô sợ nhất chính là chuột.

" Chít chít...Chít chít..."

" Không được qua đây! Không được qua đây." Hứa Đào Nhi sợ hãi cầm lấy khăn mặt vung loạn, kết quả con chuột làm đổ cây nến không nhìn thấy ngược lại bị cô đập chết, trong nháy mắt căn phòng trở nên tối thui.

" A, không được qua đây, không được qua đây..." Hứa Đào Nhi kêu lên sợ hãi, nhảy lên giường, núp ở sau chân giường run rẩy. Thật lâu không nghe thấy tiếng chuột kêu, cô mới sợ hãi ngẩng đầu, nhưng vẫn không dám buông lỏng, cảnh giác trợn mắt nhìn xung quanh.

Ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt góc cạnh phân minh của Thượng Quan Tứ, hắn lẳng lặng ngủ say. Mà Hứa Đào Nhi cứ như vậy ngồi bên cạnh hắn, chờ đợi lo lắng vượt qua đêm tân hôn của hai người.

......................................................................................

Trời đã sáng, ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ. Hứa Đào Nhi 'ưm' một tiếng, mở đôi mặt nhập nhèm buồn ngủ. Đập vào mắt cô là khuôn mặt tuấn tú giống các vị thần Hi Lạp.

Đôi mắt sâu thẳm lạnh như băng của hắn nhìn chằm chằm cô, đôi môi xinh đẹp cũng nhếch lên, giống như cô đã làm chuyện gì không thể tha thứ.

" Làm sao vậy? Cô hình như không đắc tội hắn? Hứa Đào Nhi buồn buồn hỏi.

" Bỏ tay chân của cô xuống."

" Tay chân của tôi? Bỏ đi nơi nào?" Cô không hiểu cúi xuống, lúc này mới phát hiện cả người dán chặt trên người hắn. Cánh tay gắt gao ôm chặt lấy cổ hắn không nói, hai chân còn quấn chặt lấy chân hắn, đầu gối lên lồng ngực hắn.

Hai người thân mật tiếp xúc thân thể, nói mờ ám bao nhiêu thì có bấy nhiêu mờ ám.

Nửa phút đồng hồ sau, trong phòng vang lên một tiếng thét chói tai.

Hứa Đào Nhi quấn chăn nhảy xuống giường, xẩu hổ, nghiêm mặt, mở to đôi mắt như chú nai con chất vấn, "Anh, anh đã làm gì tôi?"

" Những lời này phải là tôi hỏi mới đúng. Tôi cũng rất muốn biết, cô lợi dụng tôi say rượu sau đó làm gì tôi?" Thượng Quan Tứ nghiêng người, nhướng mày nhìn cô, cố ý muốn biết đáp án. Giống như cô không nói rõ ràng, hắn nhất định sẽ cùng cô dông dài.

" Tôi, tôi mới sẽ không làm gì anh, nhất định là anh nhân lúc tôi đang ngủ leo lên giường, có ý đồ bất chính... Tôi chỉ là người bị hại, tôi cái gì cũng không biết."

" Người bị hại? Cô có từng thấy người bị hại nào mà lại cởi hết quần áo, sau đó lại giống như bạch tuộc quấn chặt lấy người có ý đồ bất chính sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com