Chương 81: Tứ quan tâm.
Ngày đó, Ngải Lỵ Lỵ thực sự không có cảm hứng, dưới tình huống tâm phiền ý loạn liền nghĩ tới Hứa Đào Nhi. Nhân lúc những người khác đã ra về hết liền chạy tới xem trộm bản thiết kế của Hứa Đào Nhi, sau đó liền lấy "Huân y thảo chi ái" của Hứa Đào Nhi dự thi. Cô ta cũng không ngờ, bản thiết kế đó lại có thể đạt được giải thưởng "Ý tưởng thiết kế tốt nhất". Đang lúc cô vô cùng cao hứng lại lo lắng Hứa Đào Nhi sẽ tìm cô ta gây phiền phức.
" Nhưng cô cũng không thể lừa gạt người khác như vậy, đây là phạm pháp ! Trước đây cô để tôi sửa bản thiết kế, coi như là thành quả của cô cũng đã là việc không nên rồi. Nếu còn tiếp tục nữa cũng sẽ có ngày bị phát hiện !"
" Chỉ cần cô không nói, tôi không nói thì ai biết được. Yên tâm ! Tôi tuyệt đối không bạc đãi cô, cô muốn bao nhiêu tiền cũng có thể ! Chờ tôi thăng chức thành tổ trưởng thì lập tức thăng cô làm tổ phó, như vậy được không?"
" Thiết kế không phải có tiền là sẽ mua được, tôi chỉ hi vọng cô có thể thẳng thắn, không nên tiếp tục sai lại càng sai."
" Tôi không sai ! Cô là trợ thủ của tôi, giúp tôi là việc nên làm. Hơn nữa, loại chuyện này chỉ cần im lặng sẽ không ai phát hiện !" Ngải Lỵ Lỵ tận lực thuyết phục cô.
Phạm sai lầm còn không chịu thừa nhận, khiến cho Hứa Đào Nhi không thể nào nhẫn nhịn thêm nữa. "Nếu cô còn tiếp tục khư khư cố chấp, tôi đây sẽ đem chân tướng nói ra, xin lỗi !"
" Đứng lại ! Cô muốn làm gì? Cô chỉ là một viên chức nho nhỏ, mà tôi là nhà thiết kế nổi tiếng đạt được giải thưởng lớn, cô cho là ai sẽ tin cô? Hơn nữa ! Bản thảo vẽ tay của cô đang ở chỗ tôi, cô căn bản không có chứng cứ ! Cho dù cô tố cáo, chẳng qua là tự hủy đi tương lai bản thân, chi bằng theo tôi, tôi đảm bảo sẽ cho cô những thứ cô muốn."
" Tôi muốn chính là công bằng, cô sẽ cho tôi sao?" Hứa Đào Nhi hơi tức giận, bởi vì cô biết lời của Ngải Lỵ Lỵ là sự thật, cho dù cô có nói ra chân tướng, cũng không ai tin tưởng cô. Hơn nữa, cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô !
" Công bằng ? Phì..." Ngải Lỵ Lỵ cười nhạt, "Hiện tại còn có chuyện gì là công bằng ! Danh và lợi là thực tế nhất ! Cô phải nghĩ cho rõ ràng, chuyện này liên quan đến danh dự của Miracle, mà cô chỉ là một viên chức nho nhỏ. Cái gì nặng cái gì nhẹ, cô nên hiểu rõ ràng."
Ngải Lỵ Lỵ nói xong, quay đầu ngồi xuống ghế của mình.
Hứa Đào Nhi đứng nguyên tại chỗ thật lâu, trong lòng vô cùng đau đớn.
Tới giờ cơm tối, Hứa Đào Nhi vẫn không lấy lại nổi tinh thần, nếp nhăn vùng lông mày chưa từng giãn ra.
Thượng Quan Hạc phát hiện sự khác thường của cô, vươn tay huơ huơ vài cái trước mặt cô, thân thiết hỏi, "Đào Đào nha đầu, hôm nay cháu làm sao vậy? Tâm sự nặng nề như vậy. Không phải cơm tối đặc biệt chuẩn bị cho Tứ sao? Nó đã về rồi, ngược lại cháu lại im lặng không nói?"
" Ha ! Không có gì, chỉ là công việc quá nhiều, nên hơi mệt." Hứa Đào Nhi múc một bát canh gà, cẩn thận vớt hết lớp váng mỡ bên trên mới đưa tới trước mặt Thượng Quan Tứ, ôn nhu săn sóc, "Tôi đã hầm rất lâu, mùi vị cũng được lắm."
" Ừm ! Cảm ơn !" Thượng Quan Tứ tiếp nhận canh gà, uống vài ngụm, hơi gật đầu.
Nhìn một màn này, trong lòng Thượng Quan Dạ có chút chua xót, không tự giác nói, "Không ngờ chị dâu lại là một người hiền lương thục đức như vậy, anh cả thật có phúc khí !"
" Nói thừa ! Đào Đào nha đầu là cháu dâu ông tự mình tuyển chọn, xem mấy nữ nhân bên cạnh cháu đi, toàn là cái thứ loạn thất bát tao !" Thượng Quan Hạc lập tức nói, "Còn có, tối hôm qua không phải cháu ở nhà sao? Sao vành mắt lại đen sì giống như cả đêm không ngủ vậy."
Trong mắt Thượng Quan Dạ hiện lên một chút mất tự nhiên. Hắn cũng không biết vì sao mình lại như vậy. Vừa nghĩ tới việc cô gả cho anh cả liền phiền muộn đến mức không ngủ được, có một loại xúc động muốn phát hỏa. Nhưng hắn không muốn giải thích, chỉ là giả vờ bĩu môi, "Cháu xem phim AV cả đêm không được sao?"
" Tiểu tử thối, sao cháu có thể trước mặt anh cả và chị dâu nói loại chuyện này, ngứa da có phải không?"
" Ai nha ! Cháu sai rồi, gia gia đừng...đừng đánh nữa...."
Nghe được thanh âm đùa giỡn của hai người, trong lòng Hứa Đào Nhi càng thêm phiền muộn, cô buông bát đũa, "Gia gia, Tứ, chú hai, mọi người từ từ ăn, cháu lên lầu trước."
Gió đêm lành lạnh, nhẹ nhàng lay động rèm cửa sổ. Hứa Đào Nhi nằm bò lên bàn, trên tay cầm bản thiết kế, ánh mắt có chút mờ mịt. Đêm nay, tổng cộng cô thở dài một trăm năm mươi ba lần, nhưng vẫn không nghĩ ra biện pháp giải quyết.
Nếu như, nếu như cô cẩn thận một chút thì tốt rồi, nhưng thế nào cô cũng không ngờ, Ngải Lỵ Lỵ lại trộm bản thiết kế của cô.
Cô ta nói rất đúng, cô chỉ là một viên chức nho nhỏ, so sánh với cô ta rất khập khiễng. Cho dù cô nói ra chân tướng, cũng không ai tin tưởng cô. Hơn nữa, còn có ảnh hưởng đến danh dự của Miracle.
Lẽ nào, cô thật sự chỉ có thể nén giận, tùy ý để cô ta lừa dối mọi người sao? Không ! Cô không làm được ! Thế nhưng, cô có biện pháp ngăn cản sao?
Thật phiền, đầu óc hỗn loạn, nhưng lại không nghĩ ra biện pháp nào. Danh và lợi, đối với bọn họ quan trọng như vậy sao? Thế nhưng, cô chỉ đơn thuần yêu thích thiết kế mà thôi. Hứa Đào Nhi lại thở dài.
Tiếng gõ cửa vang lên, Thượng Quan Tứ đẩy cửa đi vào, "Đã trễ thế này, còn chưa ngủ?"
" Hửm?" Hứa Đào Nhi quay đầu lại, bản thiết kế trong tay rơi xuống, rơi bên chân Thượng Quan Tứ. Cô muốn nhặt lên, nhưng hắn đã nhanh tay nhặt lên trước.
" Đây là thiết kế của cô?" Trong mắt Thượng Quan Tứ hiện lên ý vị sâu xa.
"...Có lẽ, cũng có lẽ không phải !" Hứa Đào Nhi lấy lại bản thiết kế, cười khổ lắc đầu, "Không phải tối nay anh ngủ ở phòng bên cạnh sao? Sao lại vào đây?"
"Tôi thấy phòng sách còn sáng đèn, cho nên muốn hỏi cô, hôm nay có phải cô có tâm sự hay không? Gia gia rất lo lắng!"
" Thật xin lỗi ! Vì tôi mà ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người !" Hứa Đào Nhi có chút hổ thẹn. "Có điều, mọi người không cần lo lắng, tôi chỉ là hơi mệt chút thôi, không có gì nghiêm trọng !"
Hứa Đào Nhi do dự có nên nói chuyện bản thiết kế bị lấy cắp nói với Thượng Quan Tứ hay không, nhưng cô không dám chắc, hắn có tin tưởng cô hay không. Hơn nữa, cô không muốn gây thêm phiền phức cho hắn, cho nên quyết định giấu diếm chuyện này.
" Cô không sao là tốt rồi, tôi về phòng trước !" Thượng Quan Tứ đi tới cửa, bước chân hơi lưỡng lự một chút, "Có chuyện gì, không cần phải giấu trong lòng, tôi có thể chia sẻ cùng cô."
" Ừm ! Cảm ơn !" Hứa Đào Nhi cảm động nói. "Đợi một chút... Tôi muốn hỏi anh một vấn đề, có thể chứ? Nếu có người ăn cắp tác phẩm thiết kế của anh, anh sẽ làm như thế nào? Tôi chỉ là một viên chức, còn đối phương...lại là một nhà thiết kế nổi tiếng."
" Trong giới thiết kế châu báu, không phân biệt viên chức nhỏ và nhà thiết kế lớn. Người có tài hoa chân chính, mới là người thắng. Thiết kế ra một món trang sức cô cần phải ban cho nó sinh mệnh, phải tôn trọng nó, cũng tôn trọng chính cô. Nếu là tôi, tôi tuyệt đối không để tác phẩm của tôi bị khinh nhờn."
" Cô ban cho nó sinh mạng mới, điều này không phải có thể so sánh với thần tiên hay sao?" Thượng Quan Tứ quay đầu lại nhìn cô thật sâu, đóng cửa rời khỏi.
" Thiết kế một món trang sức, cô cần phải ban cho nó sinh mệnh..."
Đúng ! Nó là của cô, cô phải chiến đấu vì nó cũng là vì cô. Mặc dù kẻ địch rất cường đại, mặc dù sự cố gắng của cô là uổng phí, cô cũng tuyệt đối không thể lùi bước.
Hai mắt Hứa Đào Nhi lóe sáng, nhẹ nhàng nói một câu "Cảm ơn anh, Thượng Quan Tứ !"
..................................................................................................
Beauty đúng là cuộc thi thiết kế trang sức châu báu trong nước mỗi năm một lần, hội tụ rất nhiều nhà thiết kế nổi danh cùng mang thiết kế ra thi đấu. Năm nay, Beauty vẫn như mọi năm đều nhận được rất nhiều thiết kế dự thi xuất sắc, lễ trao giải được tổ chức tại khách sạn chuẩn quốc tế Cole.
Năm nay, lễ trao giải mời đến rất nhiều tổng tài của các tập đoàn lớn, đại sư thiết kế trang sức, nhân vật xã hội nổi tiếng cùng các đại minh tinh. Bọn họ đều ăn mặc vô cùng lộng lẫy tới tham dự, đi trên thảm đỏ, trả lời các câu hỏi của phóng viên.
Nửa giờ sau, lễ trao giải bắt đầu. Có phóng viên kinh ngạc phát hiện, trên hàng ghế giám khảo, có nhiều hơn một thân ảnh tuấn mỹ kiêu ngạo. Mà người kia không ngờ lại là tổng giám đốc Miracle, nhà thiết kế đệ nhất thành phố A, Thượng Quan Tứ.
Trước đây, cho dù lễ trao giải dùng điều kiện cao thế nào cũng không mời được hắn, tác phong làm việc dứt khoát. Nhưng năm nay, hắn lại tới từ sớm, hơn nữa còn không cấm phóng viên chụp hình. Các phóng viên không khỏi suy đoán, lần trao giải này có ý nghĩa đặc biệt gì với hắn hay không?
Trên hàng ghế khách quý, các phóng viên nhìn thấy Thượng Quan Dạ. Hắn là đệ nhất siêu mẫu, còn có lời đồn hắn sẽ trở thành người phát ngôn tiếp theo của Miracle, mà thân phận của hắn càng khiến người lác mắt, nhị công tử của tập đoàn Miracle.
Tối nay, hắn và ngôi sao trẻ Hứa Duy Nhã cùng nhau tới dự, cử chỉ có chút thân mật. Các phóng viên chen chúc cúi đầu phỏng vấn hắn, không chịu buông tha bất cứ tin tức gì.
Lễ trao giải đã bắt đầu, người đầu tiên đoạt được giải thưởng lớn chính là nhà thiết kế gốc Hoa, quốc tịch Pháp, Duy Đắc. Thượng Quan Tứ là khách quý được mời lên trao giải.
Tiếp theo có giải thưởng "Ý tưởng thiết kế sang trọng nhất", "Giải thưởng cho phong cách thiết kế cá nhân đặc biệt nhất", "Giải thưởng cho thiết kế có mị lực nhất"
...............................................................................................
Đang lúc người chủ trì công bố, tiếp theo là "Giải thưởng ý tưởng thiết kế tốt nhất". Người đoạt giải đến từ Miracle, Ngải Lỵ Lỵ, ánh mắt Thượng Quan Tứ lóe lên một cái, lắng đọng khí tức thâm trầm, u ám.
Ngải Lỵ Lỵ mặc váy dài màu trắng, trang điểm lộng lẫy xuất hiện trên lễ đài. Cô ta cầm lấy microphone, hơi kích động nói, "Tôi rất biết ơn hội đồng bình chọn đã trao tặng giải thưởng này cho tôi, cũng rất cảm ơn bản thân mình đã nỗ lực. Chính vì không ngừng nỗ lực, không ngừng đột phá, tôi mới có được thành tựu như ngày hôm nay..."
" Cô ta là kẻ dối trá!" Lúc mọi người đang chuyên tâm lắng nghe, một đạo thanh âm vang dội chen vào. Bọn họ kinh ngạc quay đầu lại, một cô gái mặc quần jean trắng xuất hiện ở cửa lớn.
Cô hình như chạy tới rất gấp gáp, không ngừng thở phì phò. Trên ngực phập phồng, không biết là bởi vì mệt mỏi hay là vì tức giận. Nhưng mà ánh mắt cô rất kiên nghị, giống như hai ngọn lửa đang thiêu đốt, hai tay nắm chặt, lưng thẳng tắp.
Nhân viên bảo an chạy tới muốn lôi cô ra ngoài, cô lại cố sức tránh thoát bọn họ, chạy tới trước đài, lại lớn tiếng nói lại lần nữa, "Cô ta là kẻ dối trá..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com