Chap 14
Trước kia Ameris cùng với ông nội gia nhập vào Liên minh bảo hộ thế giới, cậu không ló mặt ngoài sáng mà là ông nội, cậu là người đứng đằng sau cùng hai người thân sinh của mình dựng lên một tổ chức chuyên dụng để bảo vệ những thành viên quan trọng và tài liệu liên quan. Bây giờ lập lại một cái tương tự, không phải cái gì khó khăn, càng không nói đến âm thanh của Nhân ngư bên cạnh đồng thời trợ giúp.
Lúc ấy phải hàng chục nghìn người, bây giờ chỉ có khoảng hai, ba mươi người...không tạo nổi áp lực cho cậu.
---
"Ba người vác mấy cái túi bên này, còn những con thú đằng kia những người còn lại thay nhau đưa lên tàu, ta chờ các ngươi trên con tàu nhỏ đằng kia" – cậu đã mua những người này về. Tuy rằng sau này không phải thân phận nô lệ nhưng vẫn là người dưới trướng mình, có thể tận dụng bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu, Ameris vẫn là người biết sống hưởng thụ.
Có thể các người không tin nhưng tất cả những hạt giống cậu ta từng tạo ra trong phòng thí nghiệm đều để phục vụ cuộc sống bản thân, ngẫu nhiên thì có thể giúp người khác thôi. Có thể lấy vài ví dụ như: cây nhà ở, cây Thiên Nhãn, cây rối, cây rượu,...đều có tác dụng giúp Ameris rảnh tay ngồi nghỉ ngơi. Cậu ta lười đến mức nếu có người chăm tận răng thì cậu ta cũng chấp nhận việc không gian tiêng tư bị xâm nhập.
Đương nhiên Ameris đủ mạnh để đề phòng người vào phạm vị riêng tư của mình.
---
"...Tôi nói này, hai người đang làm cái trò gì vậy?" – rảnh đi chọc cây là thế nào?
Thật sự bất lực khi vừa về đến đảo đã thấy hai người, một lớn một nhỏ ngồi chọc chọc vào thân Thiên Nhãn rồi nhìn nó tránh đông tránh tây. Rồi lại nhìn nhau cười ha hả, cũng may là Thiên Nhãn không có độc. Cậu cứu một người lớn và một trẻ con chứ không phải một thằng nhóc lớn xác và một thằng nhóc cau có hả?!
"A! Mấy cái cây này của cậu hay ghê đó! Nó ngọ nguậy được này!!" – Rosinante hưng phấn nhảy cẫng lên sau đó ngã cái oạch trên đất bằng.
"Ngu ngốc!" – Law không nhìn nổi, đành lấy tay che mặt quay đi. Dù cho nhóc cũng vừa mới tham gia trò vui cùng anh.
"Ài...được rồi. Bỏ qua cho mấy cái cây của tôi đi, có nhiệm vụ cho anh làm đây Rosi. Nhóc Law cũng đi theo luôn"
Đoàn người nối đuôi đi sau Ameris đi đến trung tâm đảo, nơi có cái cây lớn che cả một vùng rộng lớn. Cậu ngâm lên một đoạn ca cổ ngữ Nhân ngư, lối vào xuống lòng đất cũng theo đó mà hiện ra. Lối đi rộng khoảng ba mét rưỡi cùng cầu thang đi xuống, tối om và sâu hoắm.
"Đây!?"
"Đi thôi, tầng mười tám đang chờ mọi người" – cậu phất tay một cái. Hạt giống cây huỳnh quang theo đó mà bám vào vách tường rồi lớn nhanh. Chẳng bao lâu đã chiếu sáng lối đi rộng rãi.
"Tầng mười tám?! Có tận mười tám tầng?!" – anh không thể tin được mà thốt lên.
"Có hai mươi tầng, chúng ta đang đứng ở tầng hai, còn mười tám tầng còn lại ẩn dưới mặt đất" – cậu tạo lên hòn đảo này từ nhiều yếu tố.
Tầng một là Thiên đường còn chưa kịp tạo, tầng hai là mặt đất, mười tám tầng kia là địa ngục. Dưới kia mới chân chính là hoạt động của hòn đảo, hai tầng lộ trên mặt đất là che mắt người ngoài mà thôi.
"Bọn họ là ai vậy? Sao lại đeo vòng nô lệ?" – và sao bọn họ chẳng có vẻ gì là tỉnh táo thế kia?!
"Tôi mua về. Đừng nhìn tôi như thế, họ chỉ bị ảnh hưởng bởi giọng của tôi thôi Rosi, công nhận là anh và nhóc Law có tố chất tâm lí tốt ghê. Nghe nhiều như thế mà không bị mất đi tỉnh táo" – này còn là người gì nữa. Quái vật mẹ rồi!
"Hả?!"
"...Thì, giọng của Nhân ngư là vũ khí, hiếm có người nào nghe mà không mất lí trí lắm. Phần lớn sẽ giống những người kia, không tỉnh táo mà nghe lời của tôi vô điều kiện, còn lại thì giống hai người, tâm lí vững vàng"
"Nghe đáng sợ quá đó!"
"..." – thì đáng sợ thật mà. Cậu chính là tuyến phòng thủ và tấn công cùng lúc đấy!
Tầng mười tám là nơi cải tạo cơ thể. Nói chính xác là như vậy, nơi này có một gốc cây mọc ra những ụ rỗng vừa cho một người nằm, cao to bao nhiêu cũng vừa, trừ khi là người khổng lồ. Những tế bào cũ và yếu của những người ngâm người trong dịch cây sẽ được tái tạo để cho cơ thể có thể khỏe mạnh hơn.
"Được rồi, sau chuyện này thì hai người cứ ngốc ở đây hai năm đi. Rosi, anh giúp tôi huấn luyện mấy người vừa đến, tôi phá còng cho họ rồi"
Cậu không ở đây nhưng những thứ ở đây cũng là gián tiếp chăm sóc bọn họ rồi. Hơn nữa còn tiện tay tạo ra một tổ chức nho nhỏ để chống lưng đằng sau, ngày sau Ameris cậu sẽ không cần lo lắng nếu có nỡ tay làm gì hơi sai sai, dù gì thì cũng có người dọn dẹp giúp.
Việc bây giờ là nâng cao thực lực của bản thân.
"Đến lúc thử mày rồi Chi no Hebi, Hebi" – Ameris cầm trên tay thanh kiếm đỏ sẫm đến mức chuyển đen.
Cả thân kiếm tỏa đầy mùi máu tươi, vỏ kiếm giống như được làm từ ngọc ruby đỏ, âm trầm đến cực điểm. Thanh kiếm này khiến cậu nghi ngờ xuất sứ của nó, liệu người cầm nó có bị nguyền rủa rồi dẫn đến ảnh hưởng nào không nữa? Nhìn Anh Anh cứ nhe nanh với thanh kiếm là cậu đã hết sự tò mò rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com