Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: bé chíp bông

"Người nhà...huyết thống, đúng là một mớ phiền phức nhỉ?" – cậu nghiêng người nhìn một cục đang co thành một cục, cố gắng thu nhỏ mình bên cạnh thùng gỗ.

"Khóc hả? Ừ, đúng rồi. Khóc mới xả được nỗi lòng" – Ameris tìm trong balo một hộp cơm – "Ta chỉ đưa nhóc ra khỏi đó, con đường sau này...tự nhóc bước thôi"

"Hức, hức...cảm ơn..." – tiếng nói run rẩy nhỏ như muỗi kêu vang lên.

"Ta nhận lời cảm ơn của nhóc. Mà...nhóc tên là gì ấy nhỉ? Có tên không đấy?" – nhìn vào tình trạng đối đãi của cái tên khốn nạn kia, nhóc này không có tên cậu cũng không lạ gì đâu.

"San...ji, em tên là Sanji, nii-chan"

"...Ta là con trai, Sanji" – cậu thở ra một hơi. Hình thái này thật sự hay bị nhầm lẫn giới tính.

"Em xin, lỗi"

"Cơm này, nếu đói thì nhóc cầm lấy mà ăn. Chúng ta sẽ đến đảo nào đó để mua vài bộ quần áo, sau đó nhóc muốn đi đâu cũng được"

"Cho, cho em theo anh được không ạ" – thằng nhóc rưng rưng nhìn cậu.

"Đượ...không được! Ta chỉ ở lại đây gần nửa năm rồi rời đi, theo ta nhóc không sống nổi đâu" – cậu thở dài. Suýt nữa thì đồng ý, sao cậu lại không có nghị lực trước mấy con mắt long lanh của bọn nhỏ này thế nhỉ?

Nhìn thằng nhóc ôm hộp cơm ăn từng chút một, lại xem đến những vết thương lớn nhỏ vì xô xát trên cơ thể nó, Ameris chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm. Cùng là người nhà, cùng là huyết thống nhưng rắc rối của cậu và thằng bé không giống nhau, chỉ có thể mình nhóc ấy chống đỡ. Thực sự cậu muốn nhìn đến, một ngày nào đó, Sanji sẽ tự tay cắt đứt mớ bòng bong này mà tự do bay nhảy.

Tự do

Giống như thằng em trai của cậu vậy

Dù có bao nhiêu đau thương, trải qua mất mát vẫn có thể cười một cách vô tư, hồn nhiên. Chỉ là, chắc chỉ có mình Luffy làm được thôi. Nhưng cậu có thể hy vọng ảnh hưởng từ thằng bé có thể lan sang người khác, giống như đã từng với cậu và Ace. Không ai chối bỏ được sự thật...

Luffy là Mặt Trời

Là ánh sáng trong cuộc đời u tối của cậu và Ace – ít nhất là như vậy.

Cậu từng bị trầm cảm nặng trong vài năm sau khi ở bệnh viện tư nhân. Hệ thống có lẽ đã lọc bớt cảm xúc tiêu cực nhưng chứng bệnh vẫn còn đó, nếu không phải cậu ở gần Luffy thì chắc bây giờ cậu đã an nghỉ dưới ba tấc đất rồi.

"Em...có thể gặp lại anh không?"

"Hử? À, đương nhiên, nhưng chắc là lâu lắm. Sao nhóc lại hỏi thế Sanji?" – Ameris kéo thằng bé vào lòng, ôm lấy.

"Em không biết. Em chỉ muốn nấu cho anh một bữa thật ngon thôi!" – bởi vì người duy nhất thưởng thức nó đã không còn.

"Ừ, anh chờ. Hẹn một ngày nào đó, Sanji" – cậu cười nhẹ, xoa xoa mái tóc vàng mềm mại của nó.

---

Mất nửa ngày mới tới được một hòn đảo gần nhất, cậu và nó cứ lênh đênh trên những con sóng vỗ nhẹ. Mua một ít quần áo và những thứ mà Sanji để ý đến nhưng không dám nói, điều này khiến cậu thấy hơi lo lắng. Thằng nhỏ có vẻ quá khép mình sau khi rời cái gia đình khốn nạn kia. Nếu cậu rời đi mà chưa tìm được người có thể chăm nom nó...nguy quá trời luôn.

'Ê hệ thống, mở công năng tìm kiếm. Tìm cho ta một nơi thích hợp để Sanji sống'

[Xác nhận mở công năng tìm kiếm: nơi thích hợp để Sanji sinh sống

...

...

Đã tìm thấy mục tiêu phù hợp: nhà hàng trên biển – Baratie]

"..." – mẹ nó phù hợp thật! Vừa có nơi sống vừa có người chăm đồng thời thực hiện lời hứa của thằng nhỏ với cậu luôn mới ghê chứ :).

'Tính thời gian di chuyển'

[Ba ngày]

---

"Nhờ ông Zeff, thằng bé Sanji có hơi nhát người nhưng nó rất tốt bụng" – cậu nói chuyện riêng với chủ nhà hàng khi để nhóc con đi thăm quan bên ngoài.

"Tôi không chắc có thể chăm trẻ con"

"Đừng coi nó là trẻ con thì ổn rồi, cứ cho nó học tập với mọi người đi" – thằng bé cần nhất là hòa đồng với xã hội.

"...Tôi"

"Tôi để tiền và quần áo trong rương bên ngoài kia. Trăm sự nhờ ông Zeff" – cậu thở dài – "Vì tôi không ở đây lâu nên không thể mang theo thằng bé, nhưng tôi sẽ quay lại vào ngày nào đó"

Vì thế nên cứ liệu hồn nếu ông dám bắt nạt Sanji

"Haizz...được rồi"

---

Sau khi gửi Sanji chỗ nhà hàng của Zeff, Ameris lại bắt đầu chuỗi ngày lênh đênh trên biển, làm một con cá mặn phơi nắng. Phơi một phát gần nửa năm, cậu luôn cố gắng tránh người bằng năng lực của mình, hải lưu quanh cậu mười hải lý sẽ không để người khác tiếp tục tiến tới.

---

"Cuối cùng...ủa sư phụ?"

"Ameris, vẫn như lần đầu nhỉ?"

"A, hahaha" – cậu cười một cách thoải mái. Đúng là không ngờ được, lần gặp lại này vẫn là trong tình trạng kẻ đứng người nằm như ban đầu.

"Vì lần, hahaha, gặp lại này. Để em mời thầy một bữa đi, cũng gần đến Baratie rồi"

Nhận được cái gật đầu từ Mihawk, cậu nhanh chóng rời khỏi cái "phao" của mình rồi bò lên thuyền của hắn. Đuôi cá biến trở lại thành chân, những hạt giống tơ bắt đầu biến thành một cái váy dài.

"Ăn mặc kiểu gì đấy hả?"

"Em không mặc như thế này thì sẽ trần trụi đó" – điều đâu ai muốn đâu.

"...Tùy em" – hắn quay mặt đi, đôi tai đỏ rực như sắp chín.

Nhưng Ameris không để ý đến vì cậu đang hào hứng, sắp gặp lại bé chíp bông màu vàng rồi! Chờ anh chút xíu nữa thôi Sanji!

--- 

Có nhiều sự thay đổi trong arc Baratie, cả việc thành lập lên nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com