Chap 19: chuẩn bị tìm lại hoa tiêu
Thắng bại đã rõ.
Krieg và đồng bọn của hắn được Gin mang đi bằng một con thuyền bé xíu, một đống người chồng chất lên nhau thành một núi nhỏ. Giờ thì chỉ còn giải quyết việc làm sao để Luffy đồng ý cho Sanji thành đồng đội. Còn nữa, dù sao thì chuyện Vua hải tặc tương lai đi làm bồi bàn nó vẫn cứ vương vướng ở chỗ nào đấy nên thân làm anh trai thì cậu đã tự động đi trả tiền rồi.
"A~ Ngày nắng đẹp" – Ameris cảm thán. Chẳng ai hiểu được câu cảm thán của cậu có ý nghĩa gì, trước khi ai đó kịp hỏi đến thì cậu đã ném Sanji xuống biển kèm một câu – "Nhờ em vớt thằng bé lên giúp anh!"
Zoro ở bên cạnh chỉ biết giơ tay khép hàm của mình lại trước hành động không ai ngờ đến đó. Hắn không biết có nên cảm thấy may mắn khi vết thương trước ngực là một trong những lí do giúp hắn không bị ném xuống biển không nữa.
Đáng thương cho tên đầu bếp háo sắc...
"Tch..." – hắn chặc lưỡi một cái. Đảo mắt, nghĩ xem mình nên nói cái gì, dù hắn không thích tạo mối quan hệ thì đây cũng là anh trai của tên thuyền trưởng ngu ngốc kia. Lúc nãy có hơi lỡ mồm lỡ miệng.
"Ài, đừng có nghĩ đến chuyện cử động! Uống thêm một viên thuốc nữa đi, vết thương dù đã đóng vảy nhưng cũng phải phòng hờ nếu nó rách ra!" – Ameris lôi từ trong túi nhỏ bên hông ra một viên tròn nhỏ màu tím xanh kì quặc. Được rồi, hầu hết thuốc đều không có màu như vậy đâu, chỉ là đợt thuốc thử nghiệm này cậu có cho thêm một ít tóc của bản thân vào nên mới có chuyện đổi màu như thế - "Tôi không muốn người khác nói là mình ngược đãi người khác nếu sau này có huấn luyện mọi người"
Zoro – người không biết bị Ameris coi là chuột bạch, há miệng một hồi mới hộc ra được một câu, "Cảm ơn"
Nhưng coi ra thì hiệu quả thực sự tốt hơn nhiều, chẳng qua nếu cứ dùng tóc của mình thì kết quả sẽ không tốt lắm, không sớm thì muộn sẽ thành cá trọc. Hơn nữa nhỡ có tác dụng phụ thì không...
Ổn lắm?
Ameris nhìn cái đầu xanh của Zoro tự nhiên dài ra thêm một ít rồi xù ra, so sánh với tảo cầu đã từng nhìn trong quá khứ, cậu chỉ có thể cảm thán Sanji lấy biệt danh thật là hình tượng.
Cậu nỗ lực nín cười trước khuôn mặt đen thui của hắn, tay cậu đè lại thanh kiếm đã tuốt ra được một nửa, "Zo, Zoro, cậu để tôi...cắt đi cho"
"Hahaha...khụ khụ, ặc! Tên đầu tảo kia, ngươi thực sự là thực vật biển thành tinh hả?!" – Sanji vừa bò lên trên cùng với Luffy đang ngủ gục sau một trận đánh thì nhìn thấy, y cười muốn khùng luôn, cũng vì thế mà sặc mấy ngụm nước biển.
"Câm miệng!!" – mặt Zoro đỏ bừng cả lên. Hắn thấy vết thương đã lên cả da non rồi, phải công nhận là thuốc của cậu có tác dụng rất lớn, nhưng tác dụng phụ như thế này thì hắn không muốn chút nào!
"Xin lỗi nha Zoro, thuốc này là lần đầu tiên sử dụng, tôi cũng không biết nó có tác dụng phụ như vậy. Tóc, khụ...tóc cậu để tôi cắt đi cho" – Ameris biết bản thân làm sai nên tự giác bịt miệng thằng em Sanji và bắt đầu vào công cuộc sửa lỗi.
Cậu chạm nhẹ vài cái vào vùng cổ tay trái sau khi để Anh Anh lên cổ, một vòng sáng lập thể điện tử hiện ra. Đây là công nghệ mà cậu dựa theo trí nhớ xây dựng lại, Ameris có thể không biết nhiều thứ nhưng cậu có một quản gia toàn năng, vì cậu lười.
Ameris nhanh chóng truyền đạt đến AI nhà mình, "Javis (Thấy không? Đến tên còn lười nghĩ), xác nhận mục tiêu, Roronoa Zoro. Mệnh lệnh...cắt tóc"
Mọi người ở đấy chỉ nhìn thấy một đám mây nhỏ bồng bềnh bay ra từ cái hạt vòng trên cổ tay cậu, nó lượn một chút trên cái đầu xanh rêu và thế là anh chàng 'cựu' thợ săn hải tặc có lại mái tóc như ban đầu.
Tròn tròn giống như cục tảo...
Không có ý xúc phạm hay chê cười nhưng nó thực sự giống một cục tảo xanh lúc trước cậu từng nhìn thấy!
Xin lỗi Zoro, cậu không vứt cái hình tượng này ra khỏi đầu được!
Xin lỗi, Marimo...
---
"Nè Sanji, cậu làm đầu bếp của băng Mũ Rơm nhé" – không phải câu hỏi. Luffy dùng câu trần thuật như thể biết trước Sanji sẽ lên con tàu nhỏ và chấp nhận thằng bé làm thuyền trưởng vậy.
"Hừ!" – y ngậm cái kẹo mút, vì thuốc là đã bị anh trai là Ameris tịch thu nên chỉ có thể ngậm kẹo, đôi mắt vẫn mang vẻ khiêu khích – "Đừng tưởng ta lên tàu là vì ngươi tên ngu ngốc!"
"Tôi biết" – Luffy đã đáp như thế, và cậu có thể cược một triệu belly rằng thằng bé chẳng biết cái quỷ gì đâu.
Sanji đã khẳng định một cách chắc nịch, "Tôi chỉ vì anh Ameris và ước mơ của tôi"
"Amis là anh trai của tôi!!!"
"Ah...ngu ngốc, giống như tên đầu tảo kia"
Không hổ là Sanji, một dao đâm hai người.
"Ngươi nói cái gì đó hả cái tên lông mày cuốn háo sắc?!"
Thấy không?
Chàng Marimo sẽ lập tức cắn trả lại em trai Sanji nhà cậu, Luffy nhìn cũng có vẻ tức tối lắm rồi.
Nhưng cậu không đành lòng nhìn Yosaku và Johnny đang ôm nhau run bần bật chui ở một góc khi Sanji, Luffy và Zoro chuẩn bị lao vào đánh nhau nên chỉ có thể tiến nên ngăn cản, dù cho cậu thích ngồi xem bọn họ đánh lắm, "Được rồi, ngừng lại và đi tìm lại hoa tiêu của chúng ta thôi. Cãi nhau có thể để sau"
"Hừ!" – x3
"Thôi nào, ngừng lại để dưỡng sức đi, lát nữa còn phải đánh một trận khác không phải sao?" – cậu ngồi xuống một cái thùng gỗ nhỏ, lôi từ trong túi ra một ít viên thuốc nhỏ – "Cả ba đều có vết thương trên người, mỗi người một viên rồi đi nghỉ đi, anh sẽ vào bếp nấu một ít đồ ăn cho mọi người"
"..." – x3
"Rõ.chưa.hả?" – cậu gằn từng chữ khi thấy ba khuôn mặt đờ ra một cách ngốc nghếch không thể tả.
"Dạ, rõ!" – cả ba đồng thanh.
Ameris không hiểu vì sao cả ba người vừa định đánh nhau một trận, nhìn nhau không vừa mắt lại có thể ăn ý như thế, Sanji và Luffy thì không nói, Zoro là như thế nào lại có thể a?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com