Chap 4: anh trai
Shanks cũng nhận ra Luffy đang ăn phần của hai đứa nhóc kia, không cần ai phải nhắc hắn ta đã tự giác đi săn. Và không lâu sau thì quay lại với một con cá sấu, to gấp đôi, gấp ba cái con mà thằng nhóc con Luffy vừa gặm mất.
"Coi như con cá sấu này là đền bù cho con trăn mà thằng nhãi này đã ăn mất nhé"
"Hừ! Đồ không biết xấu hổ!"
"Ta quan ngại sâu sắc về tương lai của thằng nhóc tàn nhang này rồi đấy" – Ameris nhìn gương mặt cau có như cụ ông tám chục tuổi bị thua cờ, tán nhảm với Chanh trong đầu.
[Cậu trông mong gì ở các hải tặc? Họ không biến thành người xấu là tốt rồi]
"Là hải tặc là người xấu trong mắt người khác rồi" – cậu nhớ đến lời cảnh báo của ông bác sĩ của làng về một băng nhóm hải tặc và những tên sơn tặc trong làng.
[Tui không còn gì để nói, nhưng tui mong cậu có thể ở bên cạnh mấy đứa nhỏ xấu số này. Cho chúng một tuổi thơ vui vẻ]
"...Ta sẽ xem xét"
Ameris lẳng lặng đứng dậy, dời khỏi chỗ ngồi đi về phía cây dâu rừng gần đó. Cậu cần an tĩnh một chút để suy nghĩ.
Cậu chưa từng xét đến việc sẽ tiếp tục sống với những người khác ở thế giới này. Ameris đã quá chán nản với thứ gọi là gia đình và xã hội, nếu trong quá khứ không có ông nội và mẹ thì có lẽ cậu đã trở thành một đứa phản xã hội. Gia đình trong ký ức cậu giống như một vũng bùn trong một hàng động tối đen, lôi cậu xuống và làm cậu ngạt thở bằng những thứ ghê tởm của nó.
'Cũng có thể thử mà, đúng không?' – một đứa như cậu cũng có quyền có một tuổi thơ mà.
Ameris quay lại chỗ cũ với một khuôn mặt tươi cười. Với cậu, đây là một bữa tối không theo khuôn phép nhưng lại trọn vẹn nhất trong khoảng thời gian cậu đã tồn tại.
---
"Thôi nào, chúng ta cùng vào rừng nhé? Hôm nay anh sẽ làm cho em một bữa thật ngon" – xoa nhẹ mái tóc đen nhánh của Luffy, cậu cưng chiều nói với thằng nhóc. Bây giờ cậu đang ở trên cương vị của một người anh trai, không có lí do nào khác ngoài cậu lớn hơn thằng nhóc một tuổi.
Và anh trai thì phải dỗ thằng em đang buồn vì ông chú tóc đỏ cùng những thuyền viên của chú dời bến. Theo cậu biết thì đáng nhẽ ra ngày hôm qua bọn họ đã rời đi rồi nhưng lại nán lại chỗ của cậu chè chén nguyên một buổi, kết quả là không ai nhấc mông về được tàu nên mới muộn lộ trình.
"Yeahhhhhh" – nghe đến sắp được ăn thịt, Luffy ngay lập tức ném Shanks ra sau đầu.
'Vẫn dễ dỗ chán' – nhớ đến thằng em nuôi đã đẩy mình vào bệnh viện hồi nhỏ từng khó dỗ thế nào, Ameris lại càng thích Luffy.
Hai anh em chân trước chân sau cùng bước vào rừng. Cậu nhanh chóng nhắm được một con mồi vừa sức, dùng năng lực điều khiển cành cây một nhát đâm xuyên sọ nó rồi chuyển về nhà cây.
"Ôi trời ạ! Xem cái trí nhớ của tôi này!" – sao lại có thể quên mua nồi niêu xoong chảo được nhỉ?
"Sao vậy ạ?"
"Anh quên mua đồ để nấu rồi. Cũng chưa muộn lắm, bây giờ hai anh em mình cùng vào chợ mua đồ đã nhé?" – cậu nhìn Luffy đang ngoan ngoãn ngồi một chỗ ngắm quả trứng của mình (nghe sai sai), ánh nhìn càng lúc càng giống mẹ nhìn con.
"Dạ!" – nó đương nhiên đồng ý. Người anh này của nó vừa mói cứu nó và chú Shanks ngày hôm qua, lại còn đồng ý làm anh trai của nó, Luffy thích người này nhất!
Vậy là hai anh em dắt tay nhau đi vào chợ. Ameris không chỉ mua nồi mà con mua nhiều gia vị, gạo và cả hạt giống của chúng. Cậu để lại ấn tượng tốt vào ngày đầu tiên nên hôm nay mua gì cũng được thêm một phần, lại thêm thằng nhóc Luffy đi đằng sau cứ cầm đồ là miệng lại cảm ơn ngọt xớt nên các cô gì chú bác càng vui vẻ cho thêm.
Còn về vì sao nó chịu cảm ơn ấy hả?
Lúc cậu mua gia vị nó thấy cậu được cho thêm khi cảm ơn nên cái miệng nó tự bật ra như vậy đấy. Cũng...cũng coi như là bước đầu dạy dỗ thành công nhỉ?
---
"Được rồi đây!" – cậu dùng năng lực để di chuyển cái nồi thịt lợn kho tàu to đùng cùng một nồi cơm to gấp đôi nồi thịt.
'Cảm giác lạ ghê, trước kia toàn dùng để giết người vậy mà giờ...' – năng lực cấp 4 chỉ để bê nồi cơm và nồi thịt.
"Itadakimasu!" – nó vui vẻ. Nhìn nồi thịt và nồi cơm trắng muốt mà anh trai nấu cho mình, thầm nghĩ hôm nay phải ăn nhiều hơn mới đúng nghĩa!
*Rầm*
"?!" - ủa ai nữa vậy?
[Là ông nội của Luffy] – Chanh chán nản lên tiếng. Nó chẳng còn hy vọng gì về việc Ameris phải nhớ tên nhân vật nữa, nhớ được tên Luffy là được rồi.
"LUFFY!!! ÔNG ĐẾN THĂM NHÓC ĐÂY!!!"
Quạc quạc quạc...
"Mời ông ngồi, nhà cháu có hơi nhỏ, xin lỗi vì sự bất tiện. Ông là ông nội của Luffy sao ạ?" – cậu nhanh chóng dọn chỗ ngồi, lấy thêm bát đũa cho người ông bất lịch sự này. Dù vô cùng khó chịu khi bị cắt ngang bữa, nhưng người đến là khách, khách không mời mà đến cũng là khách.
"A, là lỗi của ta mới đúng, haha. Ta đúng là ông nội của thằng khỉ con này!" – Garp âm thầm đánh giá đứa nhỏ này. Chẳng lớn hơn Luffy nhà ông là bao, cũng gầy gò như vậy. Ông nghe được từ dân làng rằng thằng bé sống với một người anh trai, xem ra không phải vậy.
"Ông cảm ơn nhé" – ông nhận lấy bát đũa từ cậu.
Cả ba người đồng thời im lặng giải quyết bữa trưa sau khi Ameris nhắc nhở Luffy không nên nói chuyện khi dùng bữa. Bao nhiêu lời muốn hỏi của Garp cứ nghẹn trong họng, mãi đến lúc kết thúc thì ông mới có cơ hổi lên tiếng.
"Ông nghe nói cháu có một người anh trai, anh trai cháu không ăn sao?"
"Anh trai cháu hiện tại chưa ăn được" – cậu chớp mắt. Vẻ ngây thơ hiện hữu trên mặt.
"Vì sao? Anh trai cháu ốm hả?"
"Anh ấy chưa nở" – cậu trần thuật. Nói như một điều hiển nhiên.
'Chưa nở?!' – thằng bé nói cái gì vậy??
"Anh ấy thật sự chưa nở" – Ameris giả vờ tỏ vẻ khó hiểu khi anh trai nhóc chưa nở là một việc gì đó bình thường lắm. Cậu dùng năng lực điều khiển cây đưa quả trứng đỏ lại gần mình, giơ lên cho Garp xem.
"..." –cả ngôi nhà rơi vào trầm mặc. Luffy cũng chưa từng nghĩ rằng quả trứng này là anh trai của anh trai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com