Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: sắp đặt

Garp rơi vào trầm mặc. Không ngờ tới câu trả lời của cậu là như vậy nhưng rõ ràng ông không thể để cậu sống một mình trong rừng như vậy được.

"Nào! Hai đứa đi cùng ta!"

"Đì đâu vậy ạ?" – Ameris thắc mắc. Đi thì mang cháu ông thôi chứ?

"Cứ đi thôi!" – ông không nói thêm. Chỉ cắp nách hai đứa rồi chạy đi như bay.

Luffy thì ổn vì thằng bé có vẻ quen rồi nhưng Ameris thì không. Cậu nghi ngờ đầu óc thằng bé thành ra như vậy là vì người ông này chứ chẳng gì nữa.

---

"Dadannnnnn" – cậu nhìn hành động xông thằng vào nhà người khác của Garp thì cảm thán. Đúng là ông nào cháu đấy, tự nhiên hơn ruồi luôn!

"Tên khốn nào...Áu!" – người đàn bà tên Dadan còn chưa kịp nói hết câu đã được ăn một cú đánh "yêu thương" từ Garp.

"Ăn nói cho cẩn thận! Hôm nay ta đến đây có việc, nhờ bà trông giúp ta hai đứa cháu!" – rồi để hai đứa cậu xuống đất, đẩy về phía trước.

"Sao ông có lắm cháu thế hả?!"

"Có nhận không? Hay để ta cho bà một vé đi Impel Down?"

"Nhận! Nhận chứ!" – bà cô to lớn với mái tóc màu cam uốn lượn bỗng trở lên rụt rè hẳn ra khi Garp nhắc đến cái ngục đáng sợ của hải quân.

"Vậy còn được! Giờ ta để hai đứa nó ở đây, ta còn nhiều việc ở tổng bộ, nhớ trông tụi nó cẩn thận đấy!"

"Luffy, cháu phải ăn uống cho tốt! Sau này còn có thể trở thành một hải quân hùng mạnh giống như ta vậy!" – ông vỗ một cái vào người thằng Luffy khiến nó sặc cả nước bọt, xém chút nữa là ngã rạp xuống nền gỗ.

"Không muốn! Cháu sẽ trở thành vua hải tặc!!!"

*Cốp*

"Áu!" – cuộc trò chuyện kết thúc. Với cú đấm đầy tình thương của ông nội hải quân và thằng nhóc hải tặc tương lai.

"Ta hoài nghi việc Luffy đã lớn như thế nào trong những năm qua đấy"

[...] – thực ra thì không cần cậu hoài nghi đâu. Nó là sự thực á!

Ameris nói chuyện với Chanh trong đầu, bên ngoài hoàn toàn là vẻ ngoan ngoãn, an tĩnh đứng một chỗ. Cậu cũng không có ý muốn nói chuyện với Dadan hay thằng nhóc Ace cau có vừa mới chạy từ rừng về. Luffy thấy cậu như vậy thì cũng im lặng ôm "anh trai của anh trai" đứng bên cạnh.

"Ta nói hai ngươi có nghe thấy không hả?! Không làm việc thì đừng hòng có cơm ăn!"

"Chúng tôi cảm ơn bà vì đã cho tá túc, nhưng tôi có nhà riêng, Luffy cũng chưa đến tuổi có thể làm nhiều việc. Chỉ cần bà không nói với ông Garp, tôi và Luffy sẽ không gây sự"

"Kệ các ngươi" – bà Dadan để lại một câu như vậy rồi cầm chai rượu đi vào nhà hút thuốc. Nói như thế nhưng khi Ameris và Luffy nối đuôi nhau đi vào rừng thì lại lo lắng nhìn theo.

'Một bà lão nói một đằng làm một nẻo mà thôi' – ngoài lạnh trong nóng.

---

"Em muốn làm hải tặc sao Luffy?"

Cậu và Luffy cùng nằm dưới tán cây, yên bình. Lại chẳng biết khoảng khắc này kéo dài được bao lâu. Ameris biết cuộc đời cậu chẳng bao giờ là một đường thẳng, nó chập chùng như đồi núi. Và cậu là đứa đem đến mệnh rủi cho những kẻ cận kề.

"Đúng vậy! Shishishi, em sẽ làm vua hải tặc trong tương lai! Ameris, anh làm thuyền phó của em nhé!" – thằng bé vui vẻ ngồi dậy, lay người cậu.

"Không biết nữa Luffy, anh ra khơi trước em một năm. Nếu tìm được một người khác trước khi anh tìm thấy em thì cứ quyết định người đó làm thuyền phó, lúc đó anh sẽ làm thuyền viên của em"

"Quyết định vậy nhé! Móc nghéo đi?"

"Móc nghéo" – cậu thầm nghĩ nó trẻ con nhưng vẫn giơ tay chiều theo ý thằng nhóc.

'Thằng nhóc này nữa' – Ameris cười cười. Vui vẻ khi đã nhận Luffy là em trai của mình.

"Nhưng giờ em yếu hơn anh, em định chiêu mộ anh vào làm thuyền viên như thế nào đây?"

"Em nhất định sẽ mạnh hơn, em đã ăn trái ác quỷ cơ mà!"

"Anh thì chưa" – cậu không ngại ngần đả kích thằng bé. Nó phải mạnh mẽ để đối diện với tương lai đầy bất trắc khi có cậu bên cạnh. Hơn nữa...Luffy là nhân vật chính cơ mà, rắc rối nó vướng vào khi chưa có cậu đã nhiều rồi.

"Vậy anh phải giúp em mạnh hơn!"

"Không kêu ca?"

"Nhất định không!" – làm sao có thể bằng ông nội được chứ. Luffy nhớ những lần ông ném mình vào rừng hay ném mình lên cao mà rùng mình...chắc chắn anh không thể bằng ông nội được!

"Nhớ đó haha" – cậu nghĩ thằng nhóc sẽ chịu được thôi, dù gì cũng là cao su mà.

---

Cũng đã một tuần trôi qua, ngày nào Luffy cũng bị Ameris huấn luyện thừa sống thiếu chết. Cậu còn nhân cơ hội huấn luyện thằng bé để làm nhiệm vụ đồng thời nâng cao năng lực hệ mộc của mình về level vốn có của nó.

"Anh~ em không thể tiếp tục được nữa đâu..." – Luffy nằm bẹp xuống đất. Cả người đầy mồ hôi, cứ như thể vừa được vớt ra từ phòng tắm hơi ra vậy.

"Chưa đâu, em vẫn còn nói chuyện được cơ mà" – cậu cảm thấy chưa đủ. Thậm chí còn tự hỏi nếu cho thằng bé học haki cùng mình từ bây giờ thì có ổn không nữa kìa.

"Nhưng mà...nay anh có việc. Chính xác là từ bây giờ đến hết tháng sau anh bận" – Ameris ngồi xuống bên cạnh thằng bé, xoa cái đầu ướt nhẻm của nó – "Em phải tự mình tìm cái vui đến hết tháng sau"

"Anh có thể để em giúp mà" – nó nói. Cơ thể bằng cao su mềm oặt lết thật gần chỗ cậu, để cái đầu lên gối, mệt mỏi nói. Nhìn thằng bé bầy giờ thật giống một con cún nhỏ bị bỏ rơi, nhưng đâu còn cách nào khác.

"Không thể đâu, nếu em có thể điều khiển cây cối thì anh đã nhờ em giúp rồi. Dù không gấp lắm nhưng nó rất lâu nên anh sợ em sẽ chán thôi" – cậu ân cần xoa bóp hai cánh tay của Luffy. Đây là việc cậu thường làm cho nó mỗi khi kết thúc buổi huấn luyện, đôi lúc có quá nhiều vết thương thì cậu cũng sẽ chữa trị luôn chứ không muốn nhìn nó có vết trên người.

"Dạ" – nó buồn thiu đáp.

Không thể nhìn nổi cảnh tượng Luffy từ một cậu bé lúc nào cũng cười thiếu cậu một cái liền biến thành cọng bún thiu như vậy. Ameris đành đưa ra gợi ý nhỏ.

"Em còn nhớ nhà bà Dadan còn có một người sống chung với chúng ta chứ? Anh nhớ cậu ta gọi là Ace, lớn hơn cả anh và em, nếu em có thể thân với Ace thì chúng ta sẽ trở thành một gia đình thật lớn còn gì, phải không?"

"Em sẽ biến Ace thành anh cả của chúng ta!" – Ameris mìm cười nhìn cậu em của mình đã bắt đầu tươi tỉnh trở lại.

'Hy vọng em có thể kiên trì'

---

Ameris: tui chỉ muốn tốt cho Luffy thôi

Luffy - người đang bị Ace và Sabo lên kế hoạch giết chết: không! Anh muốn giết em thì có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com