Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Phòng vọng âm



Ánh nắng buổi sáng len qua khe cửa sổ, rọi vào căn phòng nhỏ mang hơi ẩm vùng núi. Ngọc Lam thức dậy giữa khung cảnh xa lạ, đầu vẫn còn âm ấm vì chuyến đi xuyên đêm. Gia Huy đã lái xe suốt bảy tiếng đồng hồ từ thành phố đến đây, một tu viện cổ nằm cheo leo giữa rừng rậm phía Tây, nơi bản đồ và ký hiệu bí ẩn đều hướng tới.

Cô khẽ ngồi dậy, kéo rèm sang một bên. Tán cây rì rào trong gió sớm, xa xa là đường chân trời xanh ngắt. Tu viện hiện ra sau màn sương mỏng, như một bóng hình từ quá khứ, phủ đầy rêu phong và thời gian.

Gia Huy đã dậy từ sớm. Anh đang đứng bên ngoài hiên, tay cầm tách cà phê, ánh mắt nhìn về phía tu viện. Khi cô bước ra, anh quay lại, mỉm cười:

“Em ngủ có ngon không?”

“Cũng tạm.” Cô chạm tay vào cổ áo, nơi dây chuyền mặt đá của cha vẫn nằm yên. “Chúng ta đi sớm chứ?”

Anh gật đầu. “Tu viện giờ là khu cấm địa, nhưng anh đã sắp xếp với một người canh gác cũ. Ông ấy đồng ý đưa ta vào nếu chúng ta không gây rối. Nhưng Lam này...”

Gia Huy dừng lại một chút, nhìn cô với vẻ nghiêm túc. “Nếu có bất kỳ điều gì khiến em cảm thấy nguy hiểm, em phải rút lui ngay. Anh không đùa đâu. Nơi đó đã từng xảy ra án mạng, hai người mất tích, một người hóa điên.”

Ngọc Lam nhíu mày. “Vì cái gì?”

“Cũng vì tìm kiếm phòng vọng âm.”


Tu viện nằm giữa thung lũng sâu, lối vào phủ kín cỏ dại và rễ cây. Người dẫn đường là ông lão khoảng bảy mươi tuổi, dáng gầy, tay cầm cây đèn dầu cũ. Ông chỉ nói một câu suốt quãng đường: “Đi thì đi, nhưng đừng gọi tên bất cứ ai dưới đó.”

Cả hai người không hiểu lắm, nhưng vẫn giữ im lặng. Cánh cổng gỗ lớn của tu viện kêu cọt kẹt khi mở ra. Bên trong là một thế giới khác hẳn với bên ngoài – lạnh lẽo, tối tăm và mang một thứ không khí kỳ lạ, như thể thời gian đã đứng yên từ thế kỷ trước.

Họ đi qua hành lang dài, từng bước chân vang vọng giữa khoảng lặng kéo dài vô tận. Những bức tượng đá bên tường rêu phong đến nỗi chẳng còn rõ hình dáng. Ánh đèn dầu lấp loáng khiến chúng như động đậy theo từng nhịp tim.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa đá nặng. Ông lão thắp thêm đèn, đặt trước cửa, rồi khẽ nói: “Chỉ hai người vào được. Từ đây trở đi, tôi không theo đâu.”

Gia Huy đặt tay lên vai Ngọc Lam, trấn an bằng một cái siết nhẹ. Cô gật đầu, rồi cùng anh đẩy cánh cửa đá.

Bên trong là một căn phòng hình tròn như trong bản vẽ. Trần vòm cao, bức tường uốn cong đều tăm tắp. Giữa phòng là một bục đá tròn có chạm khắc hình con mắt mở một nửa. Xung quanh không có bất kỳ cửa sổ hay nguồn sáng nào ngoài đèn pin trong tay họ.

Cô bước lại gần bục đá, khẽ chạm vào bề mặt lạnh buốt. “Nơi ánh sáng không chạm tới, lời nguyền vẫn còn sống.” Câu chữ kia lại vang lên trong tâm trí cô.

“Em có thấy gì không?” Gia Huy hỏi.

“Không rõ. Nhưng...”

Cô ngồi xuống, mở vali tài liệu mang theo, lôi ra những ảnh chụp và mảnh bản đồ. Gia Huy bật thêm đèn pin, rọi sáng những ký hiệu trên tường. Lạ thay, dù bụi phủ dày, từng nét khắc vẫn hiện rõ. Là một chuỗi các biểu tượng kỳ lạ, nối dài quanh căn phòng.

Ngọc Lam bắt đầu ghi chép lại, vẽ từng biểu tượng. Đột nhiên, trong khoảnh khắc yên lặng tuyệt đối, họ nghe thấy tiếng thì thầm.

Một âm thanh mơ hồ, xa xăm, như gió xuyên qua đá. Gia Huy lập tức quay lại, ánh mắt cảnh giác.

“Em có nghe thấy không?”

“Có.” Cô khẽ trả lời.

Họ đứng dậy, nhìn quanh. Nhưng căn phòng vẫn im lìm, không ai ngoài họ. Âm thanh biến mất như chưa từng tồn tại. Cả hai đều biết, thứ họ vừa nghe không đơn thuần là gió.

“Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi trời tối.” Gia Huy lên tiếng. “Nơi này... không ổn.”

Ngọc Lam thu dọn mọi thứ, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời biểu tượng con mắt ở giữa. Cô cảm thấy như mình đang bị nhìn chằm chằm.

Trên đường trở lại, Gia Huy không nói nhiều. Khi họ rời khỏi tu viện, mặt trời đã chếch về phía Tây, nhuộm cả khu rừng bằng ánh vàng nhạt nhòa.


Tối hôm đó, họ quay về căn nhà gỗ trong rừng. Ngọc Lam ngồi một mình bên lò sưởi, ánh lửa hắt lên gương mặt mệt mỏi. Cô đang cố ghép các ký hiệu tìm được theo trình tự nhưng vẫn không ăn khớp.

Gia Huy bước vào từ hiên sau, tay cầm hai cốc trà nóng. Anh đặt một cốc trước mặt cô, rồi ngồi xuống ghế đối diện. “Em không định nghỉ chút sao?”

“Không thể.” Cô lắc đầu. “Cứ như có gì đó thúc đẩy em tiếp tục. Giống như cha...”

Gia Huy im lặng một lúc, rồi đặt tay lên mu bàn tay cô. “Anh chưa từng thấy ai như em. Bướng bỉnh, liều lĩnh, nhưng cũng sâu sắc. Anh không biết điều gì sẽ chờ phía trước, nhưng nếu có thể, anh muốn ở bên em, bất kể em đi đến đâu.”

Ngọc Lam ngước lên, ánh mắt cô hơi bất ngờ, rồi dịu lại. “Em tưởng anh là người không tin vào cảm xúc.”

“Có thể. Nhưng em khiến anh phải nghĩ lại.” Anh mỉm cười, bàn tay vẫn giữ chặt tay cô.

Một khoảng lặng ngắn giữa hai người. Rồi cô thì thầm: “Cảm ơn anh... vì vẫn ở đây.”

Đêm ấy, họ ngồi bên nhau rất lâu. Không ai nói thêm điều gì. Chỉ có tiếng gió rì rào bên ngoài cửa sổ, và ánh lửa lặng lẽ cháy trong căn phòng gỗ.


Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Ngọc Lam thấy có một lá thư được kẹp dưới cửa. Không đề tên người gửi. Chỉ một dòng viết tay bằng mực đen:

“Nếu cô thực sự muốn tìm sự thật, đừng tin ai hoàn toàn.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com