Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1:

Editor: Vicci Le.

     Dư Thần Dật vừa đến thành phố xa lạ này không lâu.

     Gia đình của anh sống tại một thị trấn nhỏ, không lạc hậu, nhưng cũng không tính là phồn hoa, anh ra bên ngoài học đại học, ban đầu dự định sau khi tốt nghiệp thì về quê, không nghĩ tới vận khí tốt, thông qua giáo sư đề cử, trực tiếp tìm được công việc ở tổng bộ của một xí nghiệp có danh tiếng.

     Ban đầu Dư Thần Dật còn có chút do dự, nhưng người trong nhà đều khuyên anh rằng ở thành phố lớn thì công việc sẽ tốt hơn, cơ hội cũng lớn hơn so với địa phương nhỏ, anh xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng vẫn là bị thuyết phục.

     Mặc dù trường học cũng tại thành phố lớn như thế, nhưng nói thế nào cũng rất yên tĩnh, cảm giác hai nơi không khác nhau mấy nhưng đến khi chính thức tốt nghiệp ra tiếp xúc xã hội, anh mới thật sự nhận ra sự bất đồng này.

     Tiết tấu sinh hoạt tại thành phố lớn luôn luôn nhanh hơn một chút so với các địa phuong khác, ở công ty cũng vậy.

     Đồng nghiệp tới tới đi đi, bước chân vội vàng, dù có trưng ra khuôn mặt tươi cười thân mật nhưng cũng rất rõ ràng là không có đem người ta để vào trong mắt, mỗi người đều bận rộn việc của mình, cũng không có nhiều thời gian để đi quan tâm người khác.

     Ôm văn kiện đi ngang qua bàn làm việc của đồng nghiệp, sau khi cười gật đầu xem như lên tiếng chào hỏi, Dư Thần Dật nhịn không được thở dài.

     Cuộc sống như vậy cũng không khiến anh cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn là có chút phiền muộn, mặc dù anh cũng không biết mình tại phiền muộn vì cái gì.

     Đại khái là cảm thấy có chút cô đơn, bạn bè thời đại học phân tán khắp nơi, ở nơi này anh không có lấymột người quen thuộc để trò chuyện.

     Dư Thần Dật vỗ vỗ mặt mình, cố gắng để cho mình giữ vững tinh thần, cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian trên máy vi tính, đã sắp đến giờ nghỉ trưa.

   Từ trước đến nay anh luôn không thích đem công việc tách ra làm ở hai đoạn thời gian, thế nên liền vội vàng hoàn thành xong công việc trong tay, cũng vừa ngay lúc nghỉ trưa, cầm điện thoại di động và ví tiền lên rồi đi ra ngoài.

     Các đồng nghiệp trong công ty đều dùng bữa tại nhà ăn, anh làm việc tại công ty lâu như vậy, cũng biết đồ ăn ở nhà ăn rất nhiều cũng rất rẻ, nhưng anh lại không muốn đến đó.

     Duy trì các mối quan hệ tốt đẹp cùng nhân mạch trong xã hội này là việc trọng yếu, nếu như ở nhà ăn gặp được đồng nghiệp thì tất cả mọi người lại phải đeo mặt nạ lên thêm lần nữa, nói không chừng còn muốn kết nhóm ăn cơm nhưng lại lúng túng không nói lời nào.

     Nếu là như vậy, không bằng anh tận dụng thời gian nghỉ trưa này để đi ra ngoài hít thở không khí.

     Mỗi người đều có vòng tròn của mình, anh không đi vào được, cũng không cần phải cứng rắn, hôm nay cũng vậy, tất cả đều không cần quá gấp, từ từ đến sẽ tốt hơn.

     Thuận theo tự nhiên, kiểu gì cũng sẽ kết giao được bạn bè.

     Dư Thần Dật chuẩn bị đi cửa hàng tiện lợi tùy tiện mua mấy món gì đó ăn cho qua bữa, không nghĩ tới vừa đi qua đầu đường cái, cổ tay liền bị ai đó nắm lùi về sau, anh bị kéo tới xoay người lại, hung hăng đụng vào lòng ngực của đối phương.

     Dư Thần Dật lảo đảo một chút, cái mũi bị đâṁ đến đau nhức, còn chưa kịp nhíu mày, chỉ nghe thấy cái người đang ôm lấy anh nói: “Đã lâu không gặp.”

     Người quen?

     Dư Thần Dật có chút mờ mịt ngẩng đầu, từ góc độ của anh chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm xinh đẹp của đối phương.

     Anh thoáng đẩy đối phương ra, nhìn kĩ mặt người đó, phát hiện không có chút ấn tượng nào.

     Đối phương rất đẹp trai, mũi cao thẳng, khí chất ôn nhu, mặc một bộ âu phục đơn giản màu xám nhạt, mái tóc cắt ngang trán không ngăn được ánh mắt của cậu.

   Ánh mắt của người đó rất chăm chú, rất sang, giống như đang ẩn giấu một ngọn lửa ở bên trong đó.   

   Dư Thần Dật nghĩ, nếu như anh quen người như thế này, không có khả năng không nhớ rõ, đoán chừng là đối phương đã nhận lầm người.

     Nhưng đối phương hoàn toàn không phát hiện mình đã nhận sai người, còn đang nhìn chằm chằm vào Dư Thần Dật.

   Dư Thần Dật liếm đôi môi khô ráp, không còn cách nào khác nên đành phải mở miệng nói: “Xin lỗi có phải hay không cậu . . .”

     Đôi mắt của người kia lập tức sáng lên, bên môi tràn ra nụ cười, ánh lửa mới vừa rồi còn giấu ở chỗ sâu đột nhiên bùng cháy, mang theo nhiệt độ cực nóng liếm láp qua người Dư Thần Dật.

     Dư Thần Dật giống như bị bỏng, nhịn không được rụt cổ một cái, cảm thấy bị nhìn chằm chằm đến yết hầu phát khô, cố gắng mở miệng hỏi: “Cậu có phải hay không. . . nhận lầm người rồi?”

     Người kia cách anh quá gần, Dư Thần Dật thậm chí còn có thể nghe được mùi nước hoa trên người đối phương.

     Mà đối phương từ đầu đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt của anh, đến mức mà anh không thể không hoài nghi trên mặt của mình có phải đang dính thứ gì hay không.

     Dư Thần Dật có chút không quá thích ứng, lùi về sau hai bước, nhanh chóng quan sát đối phương, nói: “Hình như tôi không quen cậu?”

     Đối phương nghe thấy câu nói này liền chớp mắt kinh ngạc một cái, sau đó nhanh chóng nghiêng đầu, ngón tay cuộn lại, khớp xương bởi vì dùng sức mà trắng bệch, gân xanh trên mu bàn tay có thể nhìn thấy rõ ràng.

     Động tác đó rất nhanh, chỉ qua một cái chớp mắt, các ngón tay nắm chặt kia đã thả lỏng lại.

     Dư Thần Dật chỉ là nhìn lướt qua ngón tay cùng với gân xanh vẫn còn chưa biến mất trên mu bàn tay của cậu ta, sau đó liền không có để ý nữa.

     Người kia cúi đầu, Dư Thần Dật chỉ có thể nhìn thấy tóc mái đang rũ xuống của đối phương, không nhìn thấy được biểu tình trên gương mặt ấy, nhưng mà hai giây sau, đối phương lại rất nhanh ngước đầu lên, mang nụ cười ấm áp trên mặt.

     “Em không có nhận lầm.”

   Đối phương cười cười, thanh âm rất ôn hòa, giọng điệu nhẹ nhõm lại ôn nhu, lúc gọi tên mang theo một loại ý tứ nào đó mà Dư Thần Dật nghe không rõ: “Dư Thần Dật, là anh phải không?”

     “Hả? Tôi là. . .” Không nghĩ tới đối phương thật sự không có nhận lầm người, Dư Thần Dật ngây ngốc một chút, sau đó liền không tự giác mà có chút xấu hổ.

     Trong lúc nhất thời anh cũng không biết nên làm cái gì, vô ý thức sờ sờ cái mũi, nhìn kĩ mặt của đối phương thêm lần nữa, nhưng vẫn là không có chút ấn tượng nào, đành phải mở miệng hỏi: “Cậu. . . Tên là gì vậy? Tôi không nhớ ra được, thật có lỗi. . .”

     “Không sao cả!” Người kia tỏ vẻ không có việc gì, ánh nắng ấm áp rơi ở trên người đối phương, càng làm cậu ta trở nên ôn nhu hơn.

     Trên mặt của cậu ta có hằn lên bóng của lá cây bên đường, da thịt trắng nõn bị ánh nắng xán lạn chiếu lên càng thêm loá mắt, trong nhất thời Dư Thần Dật không thể nhìn rõ ánh mắt của cậu ta, chỉ có thể nghe thấy cậu nói: “Em là Cố Châu Lâm, anh còn nhớ em không?”

   Cố Châu Lâm? Có chút quen tai. . .

    Dư Thần Dật nhìn đối phương, muốn từ vẻ ngoài của cậu ta lấy lại ký ức mà mình bỏ sót, nhưng lại không thu hoạch được gì.

    Cố Châu Lâm nở nụ cười, bước về trước một bước, đột nhiên cúi người xích lại gần Dư Thần Dật, so với khoảng cách ôm anh trước đó thì xa hơn một chút, nhưng mặt ngược lại thì càng thêm gần hơn.

     Dư Thần Dật nhịn không được nhíu mày, dáng dấp của Cố Châu Lâm rất đẹp trai, khí chất rất tốt, ánh mắt rất ôn nhu, nhưng hết lần này tới lần khác đều có thể làm phía sau lưng của Dư Thần Dật run lên.

     Anh có nghĩ tới việc bỏ chạy, ngay lúc bước chân chuẩn bị lùi lại phía sau thì lại bị lời nói của Cố Châu Lâm làm cho ngưng lại.

     Cố Châu Lâm dùng âm thanh nho nhỏ nói với Dư Thần Dật: “Anh Thần Dật, em là Tiểu Lâm.”

     Tiểu Lâm?

     Dường như có chút quen tai. . . Dư Thần Dật nghĩ, tựa như anh đã gọi cái tên này rất nhiều lần. . .

   Tiểu Lâm, Tiểu Lâm. . .

     Dư Thần Dật lập lại cái tên này vài tiếng, còn chưa kịp nhớ lại, cái người tên Cố Châu Lâm kia đột nhiên giơ tay giữ chặt vạt áo của Dư Thần Dật, lại gọi anh: “Anh Thần Dật?”

   Vạt áo bị lay động, Dư Thần Dật thoáng trợn to hai mắt, bỗng dưng cảm thấy động tác này rất quen thuộc, xưng hô thế này cũng rất quen thuộc. . .

     Cố Châu Lâm giật giật vạt áo của Dư Thần Dật, ngay lúc đó, hồi ức rốt cục quay trở lại, tràn đầy trong đầu Dư Thần Dật.

     Đây là cái đứa hay nũng nịu thích khóc kia sao? Là cái đuôi nhỏ luôn đi theo anh đây hả?

     Dư Thần Dật ngạc nhiên trợn to hai mắt, trong lúc nhất thời cũng không để ý tới khoảng cách thận mật của bọn họ, không ý thức được mà nắm lấy cổ tay của Cố Châu Lâm “Là em sao Tiểu Lâm!”

     Dư Thần Dật vui mừng xong, trong lòng cũng có chút kinh ngạc: Cũng không thể trách anh nhận không ra, vì Cố Châu Lâm thật sự thay đổi rất nhiều.

     “Vâng, là em.”

     Cố Châu Lâm nghe thấy Dư Thần Dật gọi tên của cậu, nụ cười càng thêm xán lạn, con mắt hơi híp lại, ánh mắt đảo qua mặt cùng thân thể của Dư Thần Dật, lần nữa đem anh ôm vào trong lòng.

     Thật ra ánh mắt của cậu có chút kì quái, nhưng mà đã lâu lắm rồi mới gặp lại, Dư Thần Dật cảm thấy hoàn toàn có hiểu và lý giải.

     Dù sao trước kia Cố Châu Lâm cũng là đứa bé dính người, hơn nữa chỉ đi theo anh mà thôi.

     Chỉ là không nghĩ tới đứa bé ấy thế mà lại biến thành một đại soái ca như bây giờ, lại còn cao hơn mình nửa cái đầu.

     “Anh còn nhớ ra em. . .” Cố Châu Lâm nói bên tai của Dư Thần Dật, thanh âm rất nhỏ, tựa như là đang thở dài: “Anh vẫn còn nhớ ra em, thật sự là quá tốt. . . Em trở về. . .”

     “Hoan nghênh trở về.”

     Dư Thần Dật vỗ vỗ phía sau lưng của cậu, cũng nhịn không được mà cười, “Cách nói này cũng hơi kỳ quái quá đi, giống như chào mừng về nhà vậy.”

     “Không kỳ quái.”

     Cố Châu Lâm dùng đầu cọ xát vào cổ anh, giống chú chỏ nhỏ đã lâu mới tìm được chủ nhân, cứ nũng na nũng nịu.

     Tay cậu vẫn còn đặt sau lưng Dư Thần Dật, than thở: “Đã lâu không gặp, em rất nhớ anh. . .”

     “Đã lâu không gặp.”

     Sức lực của Cố Châu Lâm có chút lớn, eo Dư Thần Dật bị ôm có chút đau, nên anh vỗ vào cánh tay của cậu, “Mau buông ra.”

     Dư Thần Dật nói xong, Cố Châu Lâm  ngược lại còn dùng sức đem anh ôm chặt hơn, một tay khoác lên phần eo của anh, còn một tay nắm phần gáy.

     Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt Cố Châu Lâm đã buông ra, ngón tay lướt qua phần gáy của Dư Thần Dật rồi mới thu lại, nhanh đến mức tưởng chừng chỉ là ảo giác của Dư Thần Dật.

     Cố Châu Lâm buông lỏng tay ra, sửa sang lại quần áo, ngón tay bắt đầu lướt qua từ cổ áo, một đường trượt đến vạt áo, cuối cùng chỉnh lại tay áo của mình.

     Rõ ràng cậu chỉ chỉnh đốn lại quần áo của mình, nhưng lại lại giống như là đang vuốt ve tình nhân, khiến Dư Thần Dật không khỏi không cảm khái, lớn lên thành cái dạng này làm gì cũng thấy quyến rũ.

     “Không nghĩ tới anh cũng ở nơi này.”

     Cố Châu Lâm nhìn thoáng qua phía sau, chỉ một ngón tay: “Em đoán chức là anh đang làm việc tại công ty kia phải không? Nghỉ trưa nên đi ra ăn cơm?”

     Dư Thần Dật thuận ngón tay của cậu nhìn qua, phát hiện thật sự chính là công ty của anh.

     “Em còn thật thông minh, đoán đúng rồi.”

     Dư Thần Dật nhìn đồng hồ trên tay, hỏi: “Em cũng đang nghỉ trưa? Cùng đi ăn cơm không?”

     “Được.”

     Cố Châu Lâm gật đầu, nói tên một quán ăn, hỏi: ” Anh Thần Dật đã đến đó ăn chưa? Đồ ăn ở đó ăn rất ngon.”

     “Chưa, anh vừa mới tới nơi này không lâu, em dẫn anh đến đó đi?” Dư Thần Dật đi theo Cố Châu Lâm, rảnh rỗi nên trò chuyện: “Lúc đó tại sao lại đột ngột dọn đi? Anh còn đến trước cổng nhà em chờ em vài ngày đó.”

     “Ừm.”

     Cố Châu Lâm có chút không rõ nhìn Dư Thần Dật, đầu lưỡi chạm lên đỉnh hàm, nhìn về đám mây đen ở phía xa xa kia.

     Dường như trời sắp mưa, nhưng ở chỗ bọn họ vẫn còn là nắng sáng.

     Cố Châu Lâm cười một cái nói: “Lúc đó có một số chuyện xảy ra, nhưng đều đã qua hết rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com