Chương 2
Khi còn bé, Dư Thần Dật và Cố Châu Lâm là hàng xóm, lúc nãy Dư Thần Dật không nhận ra Cố Châu Lâm, nhưng sau khi trí nhớ mạnh mẽ trở lại, đã có thể nhớ về đoạn ký ức năm xưa rất rõ ràng.
Lần đầu tiên Dư Thần Dật gặp Cố Châu Lâm là vào một ngày hè nọ.
Khi đó đã mấy ngày liên tiếp đều đạt đến mức ba mươi độ trở lên, mặt trời to đến nỗi có thể đem người phơi khô.
Dư Thần Dật đang được nghỉ hè, trong nhà mở điều hoà nhưng lại cảm thấy chưa đủ, liền dứt khoát chạy ra ngoài, lén lút cùng với mấy người bạn đi bơi ở con sông đã được dựng thẳng tấm bảng gỗ cấm xuống nước, kết quả đùa giỡn làm sao mà quần áo còn chưa kịp cởi đã bị đẩy xuống sông.
Dư Thần Dật chơi rất thoải mái, đến khi chuẩn bị về nhà phát hiện quần áo trên người đã ướt đẫm liền lo sợ—— con sông này không tính sâu, nhưng cũng đủ để một đứa trẻ không biết bơi chết đuối, vì vậy người nhà của anh một mực ra lệnh cấm anh chạy tới bờ sông chơi, bị phát hiện chắc chắn không thoát khỏi trận đòn.
Dư Thần Dật dứt khoát mặc quần áo lại, giang hai tay hai chân ướt nhẹp đứng trên bờ sông, trông chờ mặt trời đem quần áo trên người phơi khô, kết quả đứng hai giờ, đứng tới chân đều mềm, váng đầu hoa mắt như sắp bị cảm nắng, quần áo cũng chỉ hơi ráo nước mà thôi.
Mấy đứa bạn chơi với cậu khi nãy thì chạy tới tiệm tạp hóa mua kem, ngồi xổm trước mặt Dư Thần Dật ăn, thấy anh vẫn còn đang phơi mình, một đám thì nhìn một đám thì cười anh nhát gan, quần áo ướt cũng không dám về nhà, thật xấu hổ.
Sĩ diện như Dư Thần Dật lập tức không vui, đoạt lấy kem của đứa bạn hung tợn cắn hơn phân nửa, vì để biểu hiện mình dũng khí hung bạo, liền không còn sợ bị đánh đòn, quay đầu chạy thẳng về nhà, mới chạy gần tới cửa thì bỗng nhớ tới cái mông bị đánh bỏng rát lần trước, dũng khí lập tức không còn, liền ngừng chân lại, chuẩn bị lén lút đi vào trong, nói không chừng sẽ không bị phát hiện.
Kết quả vừa chuẩn bị bước vào sân thì nhìn thấy có hai người đang đứng trước cửa nhà mình.
Người phụ nữ có tóc dài tới eo, mặc một cái áo hoa liền váy, chân mang một đôi giày xăngđan, dây giày màu hồng quấn vài vòng trên cổ chân mảnh khảnh, phía sau còn buộc lại thành một cái nơ con bướm xinh đẹp.
Sau lưng người phụ nữ đó còn có một đứa bé trai đang cố trốn tránh, mặc áo sơ mi cùng quần short nhỏ, làn da lộ ra ngoài trắng đến muốn phát sáng, khiến Dư Thần Dật nhịn không được cúi đầu nhìn cánh tay của mình, cánh tay đã bị mặt trời phơi đen thành hai đường ranh giới.
Dư Thần Dật bĩu môi, nghĩ thầm đây mới là đẹp trai, chứng minh anh chính là nam tử hán đại trượng phu, trắng như thế thì có gì hay ho!
Hai người kia đưa lưng về phía cửa sân, nhìn không thấy mặt mũi thế nào, nhưng Dư Thần Dật cảm giác từ trước tới nay anh chưa từng gặp qua bọn họ, anh quan hệ rất rộng, có tới mười phần tự tin cả cái địa phương này không có ai mà anh không quen.
Dư Thần Dật trốn ở ngoài cửa quan sát hồi lâu, mới phát hiện cửa nhà sát bên mở ra, bên trong còn đặt vào mấy cái hộp giấy bị mở ra.
Trước kia mọi người đều là tự xây nhà, một gia đình một ngôi nhà, nhưng hàng xóm kế bên nhà bọn họ trước đó đã nói muốn chuyển đến thành phố lớn, thế nên treo bảng bán nhà, lúc ấy người nhà của anh còn thảo luận với nhau, nếu muốn mua nhà thì đã sớm mua, người ở đây chỉ muốn đến thành phố lớn,, đoán chừng sẽ khó bán được.
Không nghĩ tới chỉ có mấy tháng, thế mà thật sự có đồ ngốc chạy tới đây mua nhà.
Dư Thần Dật ngồi xổm ở ngoài cửa, mượn bồn hoa bên cạnh che đậy thân thể của mình, chỉ nhô ra một cái đầu nhìn động tĩnh trước cửa mắt.
Cậu không nghe thấy gì, chỉ có thể nhìn thấy người phụ nữ mặc váy hoa kia đứng sang bên cạnh một chút, đem đứa nhỏ đang trốn tránh mà ôm lấy chân nàng dẫn ra, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của nó, tựa như là đang thúc giục đứa bé đó nói chuyện.
Dư Thần Dật nhìn thấy mẹ mình liền đang đứng trước mặt hai người họ, lập tức nhịn không được mà rụt cổ một cái, vừa sợ bị phát hiện lại vừa hiếu kỳ nên đành phải chừa lại đôi mắt tiếp tục nhìn.
Đứa bé trai kia sau khi bị xách ra cũng không dám ngẩng lên, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, đại khái là đang chào hỏi, Dư Thần Dật còn thấy mama của mình mang theo nụ cười vuốt ve đầu bé trai đó, đứa bé dường như sợ hãi nên tiếp tục trốn tránh sau lưng người phụ nữ.
Sau đó đứa bé đột nhiên quay đầu lại.
Đôi mắt lộ ra ngoài của Dư Thần Dật vừa vặn cùng đứa bé đó nhìn nhau.
Nó bị Dư Thần Dật làm giật nảy mình, nắm chặt tay áo của người phụ nữ, Dư Thần Dật sợ nó kêu lêu liền bị lộ, nhanh chóng đưa ngón tay lên trước môi, nhìn đứa bé làm cái thủ thế “Xuỵt”.
Nó ngơ ngác nhìn Dư Thần Dật, miệng có chút mở ra, Dư Thần Dật vội vàng phất phất tay, lại làm mấy cái “Xuỵt”, nghĩ thầm đứa bé này dáng dấp thì đẹp mắt nhưng đừng nói là đứa ngốc nhe!
Động tác của anh kịch liệt quá mức, thêm ngồi xổm quá lâu, trọng tâm lập tức không ổn, cả người chúi về phía trước, “Rầm” một tiếng, thẳng tắp nằm ngang trước cửa nhà mình.
Dư Thần Dật chậm rãi quay đầu, thấy ba người đang đứng đều cùng nhau nhìn về phía anh.
Đứa bé trai hay là đứa ngốc nào đó, người phụ nữ có dáng dấp rất xinh đẹp, trên mặt còn có chút kinh ngạc, mà mẹ anh. . .
Lúc đầu mẹ anh cũng có chút sững sờ, nhưng sau khi nhìn thấy quần áo trên người anh liền giống như muốn vọt qua đem anh g.i.ế.t chết.
Dư Thần Dật liền vội vàng đứng lên vỗ vỗ đầu gối, đàn ông ném cái gì thì ném nhưng không được ném mặt mũi, không thể mất mặt, huống chi là ở trước mặt người lạ!
Trước khi mẹ kịp mở miệng nói chuyện thì anh đã giành nói: “Chào dì! Con là Dư Thần Dật, là hàng xóm kế bên của nhà dì!”
“Ngoan lắm, con chính là tiểu Dật à, mẹ con vừa mới nhắc con với dì, dì tên là Cố Thiến.”
“Con trai dì là Cố Châu Lâm, nhỏ hơn con ba tuổi.”
Nàng nói xong liền nở nụ cười với Dư Thần Dật, sau đó quay đầu nói bới đứa bé: “Tiểu Lâm, cùng anh Thần Dật chào hỏi đi con.”
Cố Châu Lâm đang trốn sau lưng của Cố Thiến, nghe thấy nàng gọi cậu, chậm rãi đem đầu nhô ra, nhìn Dư Thần Dật nhưng lại không nói lời nào.
Cố Thiến xoa đầu Cố Châu Lâm, cười có chút ngượng ngùng: “Thật có lỗi, thằng bé hơi xấu hổ, lá gan lại nhỏ, vẫn luôn không thích nói chuyện với người lạ, say này quen thuộc rồi sẽ tốt hơn — — —- “
Cố Thiến còn chưa nói hết, Cố Châu Lâm đã buông chân nàng ra, đứng sang bên cạnh hai bước, hai mắt nhìn Dư Thần Dật, sau đó từng bước đi về phía trước.
Dư Thần Dật nhìn cục nắm nhỏ xíu đang tới từ từ gần, sau đó cục nắm đó còn níu lấy quần áo của mình.
“Anh …Thần Dật. . .” Cố Châu Lâm nắm lấy áo anh, ngẩng đầu nói chuyện vô cùng chậm rãi, “Em tên là. . . Cố Châu Lâm.”
Dư Thần Dật còn không biết hai người lớn đứng bên cạnh đang vô cùng kinh ngạc, anh chỉ là nhíu cái mũi lại rồi suy nghĩ: Mấy nhóc con đều nói chuyện chậm như vậy sao?
Cố Châu Lâm dùng tay nhỏ nắm chặt áo của anh, nuốt một ngụm nước bọt rồi tiếp tục nói: “Anh có thể gọi em là Tiểu Lâm.”
Dư Thần Dật còn đang thất thần, cái ót liền bị vỗ một cái.
Anh liền che đầu quay qua nhìn, liền thấy mẹ dư vô cùng gấp gáp, điên cuồng nháy mắt ra hiệu với anh, làm khẩu hình: Mau đáp lại Tiểu Lâm đi!
Dư Thần Dật nhếch miệng, đối với đứa nhỏ này cũng không có hứng thú gì, nhưng nghĩ lại hình như mẹ rất thích thằng nhóc đó, nói không chừng anh có thể mượn cớ này tránh khỏi bị đánh một trận!
Dư Thần Dật cười cười, nắm lấy tay Cố Châu Lâm: “Tiểu Lâm, hôm nay em có muốn ở lại nhà anh ăn cơm không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com